Chương 3: Nhật kí

111 11 2
                                    

/Dưới tán cây
Có tiếng ve sầu
Sau chiếc lá
Có một bông hoa
Trong "bông hoa"
Có một "bầu nhụy"
Trong "bầu nhụy"
Có hình bóng ai../

Anh Minho
ㅤㅤㅤㅤㅤvừa mới truy cập

Jisung ơi
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤDạ anh?

Mai là ngày nghỉ,
em có muốn đi chơi
với anh không?
ㅤㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤㅤAnh định đi đâu?

Hồ "Chiến Binh"
ㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤHồ "Chiến Binh" hả..
ㅤㅤㅤㅤ
ㅤㅤㅤㅤ… đã lâu lắm rồi đó

Um..

Jisung như quay ngược thời gian, trở về mùa hè năm ấy. Anh ngồi dậy, lật đật chạy đến tủ đồ. Lục lọi một hồi, anh lấy ra một cái hộp: bên trong có một cuốn sổ đã chuyển vàng, một tấm ảnh, và một số loại hoa, cỏ khô được cho vào một chiếc túi nhỏ. Jisung cầm tấm ảnh lên, đó là anh và Minho thời còn là học sinh cấp một, tấm này được chụp lúc nghỉ hè trước khi Jisung vào lớp một. Còn những bông hoa và cỏ, chúng đều có lí do để chúng ở đó, ở trong chiếc hộp quan trọng nhất của Jisung, nơi anh cất giữ những kỉ niệm không bao giờ quên..

*


"Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cuối cùng cũng nghỉ hè rồi"

"Bạn nôn tới hè đến vậy luôn hả?"

"Nghỉ hè thì không cần học bài nữa, tại bạn chưa lên lớp một nên chưa học gì đó thôi, năm sau là bạn biết cảm giác này liền à"

Jisung lúc này vẫn vô lo vô nghĩ, chưa biết sau này mình lên cấp một, rồi cấp hai, cấp ba sẽ phải nỗ lực đến mức nào. Cậu ngơ ra trước câu nói đó của Minho, nhưng cậu mặc kệ. Cậu rủ Minho đi chơi ở hồ nước gần đó. Cái hồ này nước rất trong, đặc biệt là nó rất sâu, xung quanh có rất nhiều cây xanh, còn có gốc cổ thụ siêu to khổng lồ, nơi mà những đứa trẻ thường hay leo lên những cành cây bắt chước "người rừng". Jisung rất mê cái hồ này, cậu thường hay trốn dưới những tán cây, ngồi mân mê những bông hoa dại, vậy mà cậu lại rất thích. Mỗi lần ăn xong bữa trưa, cỡ hai ba giờ chiều là cậu lại xin ba mẹ ra ngoài cái hồ đó, ngồi nghịch hoa dại cỏ dại, đó là thú vui nho nhỏ mà cậu muốn chia sẻ cho Minho. Minho mới đầu không hứng thú với chuyện này lắm, nhưng khi cậu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bờ hồ đó, cậu mới bắt đầu dính như Jisung. Thế là ngày nào hai đứa cũng xin phép người lớn ra đây, bày ra đủ trò để chơi. Và một trong những trò thú vị nhất là trò đóng giả thành "chiến binh": mỗi người đứng đối diện nhau hai bên hồ, sau đó giả vờ như mình có vũ khí, rồi thế là bắt đầu "trận chiến" thôi. Vũ khí hay được những "chiến binh" sử dụng nhất là "bom", được làm từ hạt của những bông hoa dại, loại hạt này khi thả xuống nước, một lúc thôi là nó sẽ "nổ" pop pop pop, uh uh, pop pop pop, uh uh, pop pop pop, uh uh, pop pop pop,… nghe rất vui tai. Vậy nên loại "bom" đó rất được hai "chiến binh" ưa chuộng vì tính tiện lợi và an toàn. Minho còn dặn Jisung "thu thập" những hạt bom đó về tích trữ sẵn cho những "trận chiến" sau để khỏi mất thời gian.

Hôm đó cũng như mọi ngày, hai "chiến binh" thấm mệt về nhà sau những "cuộc chiến khốc liệt" và "căng thẳng". Jisung định vào nhà, nhưng nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi trong đó, hình như là ba mẹ đang có dự định nào đó quan trọng. Cậu không vào mà đứng áp sát tai lên cửa hết mức có thể, tuy nhiên cậu chỉ nghe được một số từ như "thằng bé đó", "ba mẹ nó", "tụi mình nhất định", "sẽ trả thù ngay thôi", "phải cẩn thận", "Minho và Jisung", "Lily",… Tiếng được tiếng không, cậu cũng bỏ cuộc mà vào nhà, thấy cậu về, ba mẹ cậu lập tức im phăng phắc. Cậu cũng không để ý đến vụ bàn tán lúc nãy, nên mặc kệ, cậu thưa ba mẹ xong đi thẳng về phòng lấy đồ để tắm. Tối hôm ấy, những hoài nghi về anh Minho và dì Lily của Jisung ngày càng nhiều. Cậu vẫn còn thắc mắc về câu dặn dò của dì Lily hôm đó, về những lần bàn tán của ba mẹ. Cậu thắc mắc tất cả mọi thứ liên quan đến Minho! Tại sao anh lại làm quen với mình? Tại sao ảnh đẹp trai quá trời quá đất? Tại sao ba mẹ lại bàn tán về anh ta? Lẽ nào ba mẹ đã biết về anh Minho trước đó? Những suy nghĩ ấy cứ thay phiên nhau làm Jisung khó ngủ, cuối cùng cậu cũng mặc kệ và ôm lấy con sóc bông (hôm đó Minho đã đem con sóc bông về lại cho Jisung, nói là muốn tặng cậu món quà này) rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..

*

Không ai biết từ lúc nào mà cái hồ ấy đã có tên là "Chiến binh", chắc là do Jisung và Minho mấy lần tâm sự đã nghĩ ra cái tên đó. Cũng không ai biết từ lúc nào mà Jisung đã để ý đến Minho.. Dạo này mỗi lần nói chuyện với anh, hay gặp mặt, hoặc chỉ đơn giản là nhắn tin, Jisung có cảm giác như tim đập nhanh, cứ lạ lạ trong người. Lẽ nào, anh đã thích Minho? Không được! Mình không thể có những suy nghĩ đó.. Jisung tự nhiên lại căng thẳng, cho rằng mình mất kiểm soát suy nghĩ. Anh lấy vài liều an thần, uống thật nhanh, anh nghĩ ngủ sẽ giải quyết được mọi thứ. Nhưng sáng hôm sau anh tỉnh giấc với giấc mơ về Minho, anh mơ thấy mình và Minho là một cặp tình nhân, cả hai cùng đi dạo, cùng đi ăn, đi chơi, tình tình cảm cảm…

"Mình bị cái gì thế nàyyyy"



Note: xin lỗi vì cái bài thơ xà lơ ở đầu chương🥰🙏 chương này viết lúc buồn ngủ nên nó hơi ngang😭😭

Bí mật nhà họ Lee [Minsung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ