Cậu có tin vào thuyết Đa vũ trụ không?
Park Jisung luôn tin vào những điều không tưởng trên thế giới này. Ví như người ngoài hành tinh, ví như thuyết đa vũ trụ.
Hồi nhỏ, chỉ vì một lần Chenle đòi cậu đi ngắm sao ở bãi cỏ sau nhà, mà từ đó, Jisung đem lòng yêu cả bầu trời. Hôm ấy, trong mắt Park Jisung 10 tuổi, bầu trời đen tuyền, lấp lánh muôn vàn ánh sao như những kim tuyến sa hoa. Cậu say mê ngắm nhìn, chẳng để ý có một Zhong Chenle đang say sưa nhìn cậu. Để rồi đến lúc quay ra, va phải đôi mắt đen và trong vắt thuần khiết đẹp tựa bầu trời. Park Jisung năm 10 tuổi đã biết, mình không xong rồi.
Park Jisung chính thức yêu bầu trời, ngôi sao, vũ trụ như cách yêu đôi mắt sâu thẳm và lấp lánh của Zhong Chenle.
Park Jisung cũng từ đó mà tin thế giới này có nhiều hơn một vũ trụ. Chắc chắn một trong số những vũ trụ đó đang ở ngay cạnh cậu lúc này - Zhong Chenle.
Năm 17 tuổi, Park Jisung nhận được thư mời du học ngành thiên văn học ở Mỹ. Ước mơ của cậu đã gần ngay trước mắt. Chỉ là một chuyến bay thôi, chớp mắt ngủ đã đến nơi mang chứa đam mê của cậu.
Nhưng có điều gì như giữ chân cậu lại.
Là bầu trời thành phố này ư? Là con phố có đường đá và nắng nhạt này ư? Hay là Zhong Chenle vui vẻ ríu rít bên cậu mỗi khi rảnh rỗi, sẽ nắm tay cậu chỉ bừa mà đặt tên cho những áng mây, những ngôi sao?
"Này Park Jisung, cậu lơ đãng gì đó. Sao này là sao Bắc Đẩu đúng không?"
"Ừ, mọi người còn gọi nó là Polaris."
"Polaris, nghe hay nhỉ?"
Chenle cười tít mắt, hít một hơi thật sâu đầy thư giãn. Bầu trời về đêm thanh sạch, gió thổi nhẹ đưa theo hương cây cỏ rêu phong mộc mạc.
"Tớ hứa sẽ ngăn lại thời khắc giao mùa
Tớ không thể giữ được cậu chỉ với lời nói đó
Gửi tới cậu người đã cùng tớ đi qua bao mùa
Rằng tớ muốn bày tỏ tấm lòng này với cậu
Để những bước chân khởi hành này không che mờ tâm trí
Thế nên đừng khóc, tớ hứa với cậu mà
Rồi một ngày kia khi cậu lạc trong đêm tối dài
Nước mắt rơi chẳng thể kìm nén, chỉ cần cậu ngẩng đầu lên
Nhìn theo những vì sao tỏa sáng kia
Rồi cậu sẽ tìm thấy lối về
Con đường mà cậu đang đi
Có thể ngược lối với tớ
Chúng ta chẳng thể lúc nào cũng cùng lối đi
Tớ biết, tớ hiểu mà
Nếu chúng ta không thể tìm cách đồng hành với nhau
Tớ sẽ luôn soi sáng cho cậu ở nơi xa kia
Tớ vẫn như vậy chưa từng thay đổi, như bức ảnh
Nhưng thời gian thì không như thế
Lắng nghe giai điệu này gợi nhớ ký ức của tớ
Nhắm mắt lại vẫn nhìn thấy cậu
Cậu biết không tớ đối với cậu không giống một ai khác
Tớ không bình thường được
Ngay cả khi lạc mất tớ, cậu ngay lập tức tìm thấy được
Tớ sẽ luôn ở nơi đó chờ cậu
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa
Dù loanh quanh trong bóng tối
Tớ vẫn nhận ra cậu, mong một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra tớ
Trạm cuối trái tim tớ vẫn không thay đổi"
(Never goodbye - NCT Dream)
Chenle nhẹ giọng hát như lời nói tâm tình thầm thì nhắn gửi đến Jisung. Gió đưa lời hát, lá xào xạc như đệm cho khúc ca. Jisung chợt không kiềm được lòng mình mà rơi nước mắt.
Chenle ôm lấy cậu, để cậu tựa vào đôi vai nhỏ của mình.
"Jisung của tớ, tớ biết hết rồi. Tớ không muốn làm điều cản trở cậu với tới đam mê. Nên là tớ sẽ ở đây chờ cậu, rong ruổi bầu trời, khám phá vũ trụ xong, hãy về con phố nhỏ thân thuộc này của chúng ta sớm nhé, được không?"
"Chenle, tớ xin lỗi. Tớ nên nói với cậu sớm hơn, nhưng tớ sợ cậu sẽ buồn, tớ cũng sợ tớ sẽ lưu luyến mà ở lại nơi này."
"Hai tháng nữa tớ bay, Chenle không được bỏ bữa mà chơi bóng rổ, không được thức khuya chơi game với anh Jaemin anh Jeno, cả anh Renjun nữa, Chenle đừng vì lo cho anh Renjun mà quên chăm bản thân đó."
"Cậu đừng càu nhàu mình suốt nữa mà. Mình 17 tuổi rồi đó, thậm chí còn hơn cậu mấy tháng, cậu lúc nào cũng càm ràm mình như anh Renjun ấy. Cậu đi tớ đỡ phải nghe cậu nhiều lời."
Chenle chu mỏ tỏ ra giận dỗi. Jisung cười nhẹ, giọng trầm thấp và nhẹ nhàng như gió mây:
"Với cả, Chenle, cậu biết không. Tớ thích cậu."
"Cậu nói gì cơ?"
Chenle quay ra, có chút bất ngờ, đôi mắt mở to, lấp lánh như vũ trụ khác lửng lơ trong mắt.
"Giờ thì tớ nhận ra rồi, Zhong Chenle. Tớ thích cậu, thanh mai trúc mã của tớ."
"Đồ ngốc Park Jisung, sao tự dưng cậu lại ngọt ngào như vậy chứ. Có ngốc mới thích cậu. Huhu, rõ ràng tớ là tớ bị ngốc mất rồi. Cậu có biết tớ đã khóc nhiều thế nào khi cả trường biết cậu sẽ đi du học, một mình tớ là không biết không. Tớ đã buồn thế nào khi cậu cứ như cái cây, chẳng chịu nhận ra tình cảm của tớ...."
Zhong Chenle tự dưng bật khóc, bao nhiêu ấm ức dồn nén liền xả ra tất qua lời nói, qua nước mắt, qua cái ôm ấm áp với Park Jisung.
Jisung ôm Chenle trong lòng, cảm giác như ôm cả vũ trụ, cả vì sao, cả bầu trời.
Lúc này, Park Jisung càng tin, trên thế giới này có thuyết Đa vũ trụ. Mà với Jisung, vụ trụ thứ nhất là nơi cậu đang tồn tại, vũ trụ thứ hai là người đang trong lòng cậu thút thít như mèo con.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jichen| a little planetary
FanficThực ra chẳng có polaris nào chỉ đường, điều đem Park Jisung quay về, chỉ có Zhong Chenle.