Cậu không được đi lạc đâu đấy! Tớ đã nhờ chòm sao Bắc Đẩu trông chừng cậu rồi!
Nếu mọi người hỏi, yêu xa có gì vui?
Zhong Chenle sẽ liền phụng phịu, chẳng có gì vui, nhưng miệng thì vẫn chẳng thể dừng tủm tìm.
Đôi gà bông này yêu xa thế nào ư?
Chính là cách nhau nửa vòng Trái Đất, khi bên này vừa bình minh thì bên kia vừa chợp tối, bên này vừa chăm chỉ học tập nghiên cứu, bên kia đã say giấc nồng.
Nếu bảo vui vẻ thì có ai mà vui vẻ chấp nhận nổi chứ.
Nhưng với Chenle thì yêu xa vẫn có 1001 điều đáng yêu chíp bông mà cậu tin những đôi khác chẳng có được.
Sẽ có một Park Jisung dù thích ngủ nướng nhưng sẽ cố gắng dậy sớm lúc 6 giờ sáng để nói chuyện với một Zhong Chenle đang chuẩn bị lôi anh Jaemin Jeno ra khỏi deadlines và đi ăn tối lúc 6 giờ chiều.
Sẽ có một Zhong Chenle chăm chỉ quay vlog mỗi ngày để gửi cho Park Jisung bên kia địa cầu vào mỗi khi ngày kết thúc. Tất nhiên, thỉnh thoảng Chenle sẽ đòi anh Jaemin nghĩ content cho mình lên kênh youtube của anh và bắt Jisung xem cho bằng được để biết trông mình vui vẻ thế nào.
Park Jisung thi thoảng sẽ quay chụp giảng đường, 1001 tấm ảnh về vũ trụ về tàu về tên lửa. Mặc áo khoác trắng của nghiên cứu sinh, đứng trong phòng giám sát, đeo cặp kính tròn tri thức. Zhong Chenle mê mệt tấm hình đó. Nhưng Park Jisung làm sao biết được bộ dạng mê mệt này của Zhong Chenle, cậu sẽ chỉ gọi điện video cho anh Renjun ở thành phố C, chạy loạn qua nhà nhỏ của anh Jaemin Jeno mà khoe mẽ thôi.
Người yêu em đẹp trai tri thức vậy mà. Chưa kể còn chung thuỷ nữa.
Trước khi đi, ở sân bay, Zhong Chenle không khóc chút nào, chỉ mạnh miệng hét lớn với Park Jisung: "Cậu không được đi lạc đâu đấy! Tớ đã nhờ chòm sao Bắc Đẩu trông chừng cậu rồi! Mau về sớm, không tớ sẽ mặc kệ cậu, không thèm quan tâm cậu nữa."
Thế mà chỉ mấy tiếng sau, đã có một Lele nằm trong phòng anh Renjun khóc vì nhớ Jisungie. Jisung gọi đến cũng không dám bắt máy vì sợ hamster nhỏ biết mình khóc nhè.
Nhưng hai đứa tuyệt đối tin tưởng nhau.
Có điều trong một vài lần call, Zhong Chenle có chút giận dỗi. Ví dụ như lần này, Park Jisung gọi điện cho Zhong Chenle, vậy mà chẳng hỏi thăm cậu một câu, chỉ chăm chăm nói về thuyết vật lý lượng tử nào đó mà học sinh học Kinh tế như cậu không thể hiểu được.
"Park Jisung, rốt cuộc cậu chọn tớ hay mấy vì sao và vũ trụ của cậu!"
"Chenle có chuyện gì vậy. Tất nhiên là tớ chọn cậu, mặc dù tớ yêu cả hai. Nhưng cậu vẫn luôn là ưu tiên của tớ mà."
"Cậu là đồ ngốc phải không, rõ ràng tớ sụt sịt thế này mà cậu chẳng biết tớ ốm, cứ chỉ tập trung về vật lý lượng tử của cậu thôi."
"T-t-tớ xin lỗi, tớ không biết. Chenle đừng giận tớ nữa mà. Tuần sau tớ được nghỉ đông, về nhà một tuần, tớ mang siêu nhiều đồ vặt ở đây về. Đừng giận nữa nhé."
"Xì, đừng tưởng đồ ăn mà dỗ ngọt được tớ. Tớ chính là không thèm nói chuyện với cậu!"
Chenle liền dập máy, rúc vào trong chăn tủi thân mà khóc. Người ta vẫn nói người ốm dễ tổn thương. Trước giờ không tin, giờ thì cậu tin thật rồi. Rõ ràng chính Chenle biết chẳng phải gì to tát, nhưng cậu lại muốn giận dỗi tên ngốc kia chết đi được. Hay do yêu xa hai năm liền thấy nhớ không chịu được mà muốn người ta bay về dỗ dành mình nhỉ.
Chenle cứ thút thít trong chăn, chẳng hay anh Jaemin đã đứng ở cửa phòng lúc nào, nhẹ giọng nói:
"Nhóc dậy ăn cháo đi, con Đần ăn mất phần bây giờ."
"Anh để Đần ăn cũng được, em không muốn ăn."
"Ăn hoặc anh mách Huang Renjun, để nó mắng ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ."
Vậy là có một mèo nhỏ giận dỗi người yêu, muốn làm mình làm mẩy mà các anh không chiều chuộng chút nào.
Tất cả là tại Park Jisung.
Cậu thử không biết đường về đây xem, tớ sẽ chặn số cậu!
"Trẻ con là đặc quyền của người trong tình yêu"
Vậy nên dù cậu có trẻ con thế nào, tớ cũng sẽ chiều cậu, cậu đánh đổi nhiều thứ cho đam mê của tớ rồi. Hãy để tớ vun đắp tình yêu của cậu nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
|jichen| a little planetary
FanficThực ra chẳng có polaris nào chỉ đường, điều đem Park Jisung quay về, chỉ có Zhong Chenle.