ep 02: cậu ấy không ngốc!

103 12 0
                                    

Zhong Chenle rõ ràng là một con mèo. Một con mèo bám người nhưng lúc nào cũng tỏ ra không bám.

Từ khi còn nhỏ, Chenle đã bám dính Jisung và Renjun, nhưng miệng thì chẳng lúc nào không chọc tức và tỏ vẻ chê bai, ghét bỏ cả.

Nhưng Chenle là đứa nhóc tình cảm vô cùng.

Bố Renjun bỏ gia đình đi từ sớm, mẹ Renjun bận bịu làm cả ngày, chị gái Minyeon thì mất trong một ngày đầy nắng. Renjun lớn lên trong sự chia biệt, và nuôi dưỡng tâm hồn bằng những vết thương. May mắn thay trong đời, lại có một Chenle vui vẻ tươi cười, có lúc lại đỏng đảnh như mèo.

Từ nhỏ đến lớn, cứ khi nào rảnh rỗi, cậu cũng sẽ chạy sang nhà Renjun bám lấy anh, để anh không cảm thấy cô đơn, để anh quên đi việc lấy những tổn thương ra nhâm nhi gặm nhấm. Chenle sẽ cười lộ râu mèo khi được anh cho kẹo chanh muối, rồi cậu cũng sẽ tung tăng tìm kiếm kẹo việt quất để "thưởng" cho anh Renjun.

Ngày cậu thấy Renjun khóc nấc vì Lee Haechan, cậu chỉ hận không thể chạy qua đó mà đấm cho tên mặt trời ấy mấy phát. Với Chenle, đụng đến Jisung và Renjun, chính là phạm đến cậu! Đó là điều cấm kỵ, không ai được phép!

Năm lớp 8, Jisung bị mấy tên nhóc trong phố bắt nạt.

Vốn Jisung ít nói, lại nhút nhát, hiền lành, hay lẩm bẩm nói chuyện với cây cỏ trời đất, người gầy nhỏng. Tên nhóc to con cùng "anh em tốt" của nó liền muốn gây sự mà trêu chọc.

"Này, tên ngốc kia, tự kỷ hả? Sao không nằm ở nhà đi!"

Tên to con cười lớn, cả đám đằng sau liền cười cợt theo, đầy vẻ miệt thị.

"Mày không nghe tao nói hả tên ngốc ốm nhách này. Tao ủn mày một cái là mày ngã chổng quèo đó."

Tên to con tiến lại gần Jisung, tính ủn người mình hất cậu nhóc đang ngơ ngác cố tình lơ đi kia.

"Bụp"

Một chiếc ba lô từ đâu bay thẳng vào người tên to con. Bị đòn bất ngờ, tên nhóc liền ngã xuống, đám đằng sau nhốn nháo xì xào có chút lùi bước.

"Ai cho mày gọi bạn tao là tên ngốc ốm nhách, ngoài tao ra, không ai được phép gọi cậu ấy như thế. Cậu ấy không phải đồ ngốc! Mấy đứa bắt nạt người khác như mày mới là đồ ngốc!"

Chenle hét toáng lên quãng giọng cá heo, đôi mắt trợn tròn ra vẻ ngạo mạn, tự tin. Cậu chạy lại lấy vội chiếc ba lô dưới đất, rồi kéo tay Jisung chạy trốn.

Chenle vẫn đủ lanh lợi để biết mình biết ta. Hai đứa nhóc gầy nhách như cậu và Jisung sao có thể đọ lại tên bự con cùng đám anh em của nó chứ.

"Sao lúc nãy cậu không chạy? Cậu ngốc không vậy Jisung?"

"Tớ biết thế nào Chenle cũng đến cứu tớ."

"Lần sau tớ chả thèm đến cứu hamster ngốc nhà cậu. Phiền chết mất. Vẫn là đại ca Zhong nhanh nhẹn, không thì cả hai no đòn của tên mập đó mất."

"Cảm ơn cậu luôn giúp mình, Zhong Chenle"

Jisung 14 tuổi quay sang nhìn Chenle 14 tuổi với đôi mắt lấp lánh như có ngàn vì sao, gọi tên cậu, bằng tất cả dịu dàng mà mật ngọt hay sữa dâu cũng không thể sánh bằng.

Hai đứa trẻ trốn trong tiệm sách của anh Mark.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, nắng hè nhuộm vào mắt một màu nâu sáng trong.

Tim Chenle liền đập nhanh liên hồi, tai vô tình loang một màu hồng nhẹ như trái đào thơm mỗi buổi vào hạ. Jisung ngại ngùng, bối rối liền quay mặt đi, bỗng chốc cảm thấy không khí tiệm sách sao mà ngột ngạt.

"Hai đứa có nóng không, sao không bật cái quạt nhựa lên phe phẩy cho thoáng."

Anh Mark pha hai cốc nước chanh mát lạnh cho nhóc con. Dịu dàng hỏi han:

"Sao hai đứa lại đến đây trong bộ dạng chạy thốc chạy tháo thế này? Huang Renjun có biết mấy đứa đến đây không."

Chenle liền tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, còn không quên nhắc nhở anh Mark:

"Anh đừng nói cho anh Renjun, em sợ anh Renjun sẽ càm ràm em ba ngày ba đêm mất huhu."

"Anh, nghe anh Renjun bảo anh mới đi Paris tìm sưu tập một lô sách cũ về ạ? Anh cho em xem đi. Ở Paris có gì vui không anh, có đẹp như ở con phố nhỏ này của mình không?"

Chenle như chú mèo nhỏ, ríu rít hỏi chuyện anh Mark, Jisung như chú chuột hamster nhỏ, nhút nhát ngồi im một góc nhâm nhi cốc chanh mát rượi và ngấu nghiến cuốn sách về thiên văn học dày cộp bụi mù cậu tìm được trên giá.

"Anh. Jisung đáng yêu nhỉ?"

"Nhóc thích Jisung à?"

"Em thích Jisung."

"Từ bao giờ thế?"

"Em không biết nữa, nhưng em vừa xác nhận rằng em chắc chắn thích cậu ấy cách đây 30 phút, ở chính tại tiệm sách này."

Có người sẽ nói tình yêu thật trẻ con

Nhưng chỉ khi có tình yêu mới biết, được trẻ con thật tốt

Có ai không muốn được bảo vệ

Có ai không muốn bảo vệ cho người mình yêu thương.

|jichen| a little planetaryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ