"Jisung, em chiều hư thằng nhóc Chenle rồi. Nếu bận thì cứ ở đó đi, chạy về dỗ con nít quỷ đó Jaemin Jeno lo được mà"
Huang Renjun bên này máy, nói chuyện với Park Jisung, không quên chê bai châm chọc người em yêu quý của mình một chút.
"Em tiện về nghỉ đông mà, không bận đâu. Với cả em cũng nhớ Chenle chết đi được. Anh năm nay vẫn không về thành phố ạ."
"Anh không.... Em biết mà, anh sợ vô tình gặp lại cậu ấy, cũng sợ phải đối mặt lại với mớ tình cảm ngổn ngang. Dù gì anh cũng chưa vượt qua quá khứ được, đi về chỉ khiến mọi thứ lộn xộn hơn."
______________
Chenle đang ngái ngủ, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tục như thúc giục, cậu liền nhăn nhó gãi đầu mở cửa mà lầm bầm: "Mới 5 giờ sáng mà ai dở hơi đập cửa nhà tui vậy, tui khô máu với người đó ngay lập tức này".
Cậu mở cửa, đôi mắt ngái ngủ vẫn chưa thể mở to, lim dim ngước lên nhìn.
"Chenle à, tớ vẫn nhớ đường về mà."
Trong chốc lát, mắt Chenle mở to tròn, rồi lập tức đóng sập cửa lại. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chenle ôm ngực tự trấn an chính mình rồi mở lại cửa.
"Cậu tìm mình làm gì."
"Tớ nhớ cậu."
"Ai thèm nhớ cậu."
"Tớ muốn ôm cậu."
"Nè nè, tui đã cho bạn ôm tui đâu mà bạn ôm tui."
Park Jisung ôm chầm lấy Zhong Chenle. Cậu nhớ chết mùi sữa tắm nhàn nhạt này, nhớ hơi ấm nhẹ nhàng này, nhớ cả mái tóc mềm màu nâu hạt dẻ đáng yêu của mèo nhỏ nữa.
Chenle miệng thì từ chối đây đẩy, nhưng tay thì vẫn đưa lên nâng niu lấy hơi ấm của đối phương, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện dáng vẻ bình yên và tràn ngập yêu thương từ lúc nào.
"Jisung, ra bãi cỏ sau nhà mình ngồi nói chuyện đi. Dù gì cậu cũng mới về, ra đó nghỉ ngơi một chút."
______________
Trong những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Chenle chẳng mấy khi tỉnh táo trong tiết quốc ngữ. Vậy mà đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ mãi một câu nói: "Mỗi cá thể con người là một tiểu hành tinh giữa đại vũ trụ bao la."
Jisung rất thích thiên văn, Chenle chẳng lạ điều đó. Ví như cả hai lúc này, cùng nhìn lên bầu trời, buông mình giữa bãi cỏ xanh.
"Chenle à, cậu biết không, ngôi sao có biệt danh là "Earendel" nằm cách Trái đất 28 tỷ năm ánh sáng và có thể nặng gấp 500 lần Mặt trời của chúng ta."
"Jisung à, cậu biết không, 28 tỷ năm ánh sáng cũng không bằng khoảng cách của tớ và cậu lúc này."
"Cậu nói thế là sao chứ?"
"Vì chúng mình quá khác biệt chăng? Cậu và tớ cùng nhìn bầu trời, cậu nghĩ về những hành tinh và dải ngân hà của cậu, còn tớ thì nghĩ về những gì đã đang và sẽ diễn ra của chúng ta."
Jisung quay ra nhìn Chenle.
"Chenle, cậu hiểu nhầm ý tớ. "Earendel" nghĩa là bình minh, là khoảnh khắc tớ cảm giác cậu gần tớ nhất trong những ngày tớ bên kia địa cầu. Bình minh lên, tớ sẽ không thấy được bầu trời sao, nhưng tớ lại thấy được cậu, điều tớ còn say mê hơn cả các vì tinh tú trên kia. Nên Chenle của tớ, đừng giận tớ nữa được không."
Chenle cười, vốn dĩ chỉ cần Jisung còn nhớ đường về, thì vĩnh viễn Chenle sẽ chẳng bao giờ buông bỏ bầu trời của cậu đâu.
Anh Renjun nói, đôi khi mình yêu một điều gì đó chỉ là cái cớ để mình nhung nhớ một người. Có lẽ không sai. Chenle ngày nào cũng mong ngóng đến bình mình, yêu anh dương buổi bình mình không tả xiết. Vì khi đó, cậu sẽ được trò chuyện với Jisung, sẽ nghe Jisung nói về vũ trụ, và Jisung cũng sẽ nghe cậu nói về Kinh tế nước nhà.
Có người dùng tuổi trẻ để đánh đổi lấy đam mê. Còn Jisung lấy tuổi trẻ làm bệ phóng cho đam mê của mình. Đam mê của cậu là vũ trụ, và là tiểu hành tinh Zhong Chenle.
Mỗi cá thể là một tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh Chenle và tiểu hành tinh Jisung, ngay từ khi sinh ra đã luôn là quỹ đạo xoay vòng lấy nhau, không thể thay đổi. Vì vậy dù xa hay gần, chỉ cần là Park Jisung, Zhong Chenle vẫn sẽ chờ và vẫn sẽ yêu như những ngày đầu.
Thực ra chẳng có polaris nào chỉ đường, điều đem Park Jisung quay về, chỉ có Zhong Chenle.
"Một năm nữa tớ học xong rồi, tớ sẽ về đây làm ở Viện Khoa học Quốc gia. Mỗi đêm đều ngắm sao cùng cậu, mỗi sáng đều đón bình minh với cậu. Chủ tịch Zhong có đồng ý hay không?"
"Chỉ có đồ ngốc mới không đồng ý."
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
|jichen| a little planetary
Fiksi PenggemarThực ra chẳng có polaris nào chỉ đường, điều đem Park Jisung quay về, chỉ có Zhong Chenle.