3.2 Đáy biển

103 10 0
                                    

Lục Nhân Mã và Bạch Xử Nữ đang ngồi trong một quán lẩu Tứ Xuyên. Nhân Mã gắp cho Xử Nữ miếng thịt bò và nói :

- Cô ăn đi, hôm nay là bữa đầu tiên chúng ta ăn cùng nhau, tôi là đàn ông nên tôi phải mời phụ nữ, bữa sau cô có thể mời lại tôi.

Ban đầu Xử Nữ định mời anh đi ăn mỳ bò, nhưng với một người kiêu ngạo như bác sĩ Lục thì không đời nào anh chịu ngồi trong những quán ăn sập xệ .

- Anh có pháp đồ điều trị nào tốt dành cho tôi không? Những viên thuốc không thể làm tôi khá hơn được. - Xử Nữ không đụng đũa, tuyệt vọng hỏi.

- Những liều thuốc đương nhiên là không thể có tác dụng được. Tôi sẽ giúp cô chữa lành tâm hồn trước.

- Bằng cách nào ạ?

- 2 ngày nữa, tôi sẽ thực hiện phương pháp thôi miên. Cô sẽ thấy được những điều trong quá khứ, cô sẽ biết được sự thật về nó. Bệnh nhân của tôi hầu hết đều khá hơn sau khi thực hiện phương pháp thôi miên này, cô cần thả lỏng để nó đạt được kết quả tốt nhất.

- Còn có phương pháp đó sao? Tôi chưa hề nghe tới chúng. - Xử Nữ ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông điển trai trước mặt.

- Đúng vậy, nó khá phổ biến mà, cô đi chữa trị người ta không đưa ra phương pháp đó cho cô sao? - Nhân Mã nhíu mày.

- Không, họ chỉ bảo tôi dùng thuốc, thi thoảng còn tiêm thứ gì đó vào người tôi, nghe bảo là thuốc an thần. Cả 2 bác sĩ chữa trị cho tôi trước đây đều làm như vậy, nhưng bệnh tình của tôi không có dấu hiệu thuyên giảm.

- Cô đã chữa trị ở đâu? - Mặt anh lộ ra sự căng thẳng.

- Tôi điều trị ở viện tỉnh dưới quê. - Xử Nữ cũng không dám nói dối.

- Khốn nạn. Bọn nó chỉ được tiêm thuốc an thần cho cô khi cô mất bình tĩnh mà thôi. Tôi biết ngay mà, một lũ lang băm kiếm tiền bẩn thỉu. Nếu dùng an thần quá liều với tình trạng tâm thần sẽ rất nguy hiểm đấy Bạch Xử Nữ. - Lục Nhân Mã cau mày khó chịu.

- Tôi sẽ liên hệ với bệnh viện xử lý 2 tên lang băm chết tiệt đó. Cô yên tâm Bạch Xử Nữ, với độ nổi tiếng của tôi trong nghề thì 100% họ sẽ tin tưởng tôi.

- Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tên là gì vậy? Tôi vẫn chưa biết hết về anh.

- Ồ, thất lễ rồi. Tôi là Lục Nhân Mã. Tôi đã 35 tuổi rồi.

- Dạ. 35 ấy ạ? - Xử Nữ há miệng ngạc nhiên .

Nhân Mã bật cười:

- Đúng vậy, cô chê tôi già à?

- Dạ, không, chỉ là trông anh không giống 35 tuổi cho lắm, chắc hẳn anh đã có vợ rồi nhỉ. - Xử Nữ xua tay giải thích.

- Chưa, tôi vẫn độc thân một mình.

- Dạ? - Xử Nữ lại một lần nữa há miệng ngạc nhiên.

Nhân Mã khẽ cười trước hành động đáng yêu của cô nàng trước mặt :

- Sao vậy? Cô lại chê tôi ế à?

- Dạ không, anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Chỉ là các thanh niên ở làng tôi kết hôn sớm lắm, 20 tuổi họ đã lấy vợ rồi. - Xử Nữ lo sợ anh sẽ giận và hiểu lầm hành động của mình.

- Không sao đâu. Vậy còn cô, cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi 21 tuổi.

- Chà, cô còn khá trẻ. Vậy cô có thể chia sẻ về hoàn cảnh của cô không, ý tôi là quá khứ ấy. Nó liên quan đến việc chữa trị, dù không muốn nhưng cô vẫn phải nói ra và vượt qua nó. - Nhân Mã dịu dàng đến mê người.

- Vâng. Tôi hiểu mà. - Xử Nữ cúi gằm mặt xuống.

- Không sao đâu, cô cứ nói đi, tôi ở đây để lắng nghe những gì cô nói mà. Yên tâm, tôi là một bác sĩ tâm lý, nhiệm vụ của tôi là chữa lành tâm hồn cho cô. - Nhân Mã trấn an cô.

Xử Nữ hạ giọng :

- Gia đình tôi từng rất hạnh phúc. Tôi sống với bố, mẹ và bà ngoại. Hồi nhỏ tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm, những trò nghịch của tôi khiến bố nổi cáu, nhưng ông ấy chỉ mắng chứ chưa từng đánh tôi. Năm tôi 11 tuổi, tôi đã sơ suất gây ra một vụ cháy. Khi đó là ban đêm, tôi không ngủ mà bày trò nghịch ngợm dưới bếp. Khi đó tôi nghe thấy tiếng bố mở cửa nên vội chạy lên phòng, chân đá phải cây đèn dầu mà không để ý. Chỉ đến khi ngửi được mùi khét, bố tôi vội mở cửa phòng và bế tôi ra ngoài, mẹ tôi thì chạy tới cứu bà ngoại. Dù cửa nhà đã bị bao vây bởi ngọn lửa nhưng ông vẫn ôm chặt lấy tôi và nhảy qua nó. Sau khi cứu được tôi, bố mặc kệ lời khuyên ngăn của hàng xóm và những vết bỏng trên người , chạy vào trong nhà muốn đưa mẹ và bà ngoại ra khỏi nhà nhưng lúc đó chiếc bình ga phát nổ, cả 3 người đều không kịp thoát ra ngoài, tôi... tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi nên chết đi cho rồi. Khi đó tôi đã la hét tuyệt vọng, tôi đã bỏ ăn 5 ngày và sau đó ngất đi. Cũng may dì Trương luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi ghét bản thân mình lắm, các bạn ở lớp xa lánh và ghét bỏ tôi. Gia đình tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu. - Xử Nữ lau nước mắt kể lại, giọng nghẹn đi.

Lục Nhân Mã đồng cảm với hoàn cảnh của cô.Đáy mắt anh loé lên tia thương xót với người phụ nữ trước mặt.

- Cô đừng nói vậy. Bố cô rất yêu cô không phải sao? Chắc hẳn ông ấy cũng biết đây là 1 tai nạn, ông ấy sẽ bỏ qua và luôn dõi theo bước chân của con gái mình mà. - Nhân Mã đặt tay lên mu bàn tay cô, vuốt ve trấn an lại tinh thần của Xử Nữ.

Lúc đó anh đã thề sẽ kéo cô gái đáng thương này ra khỏi sự ám ảnh về quá khứ, bằng mọi giá anh sẽ giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

THƯƠNG CHỊ NÀY QUÁ TRỜI OII, NGHE NHẠC ĐỂ CẢM NHẬN NHÁ 😭😭

12cs - vỡ tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ