Sau cuộc trò chuyện của hai người, cả hai đều im lặng và trở về giúp đỡ mọi người trong đoàn bốc đồ và chuẩn bị di chuyển. Yuki khi xong việc, cũng ra hỏi Aaron vài điều.
"Tối qua, anh với Snoala có vụ gì à?"
"Ừ thì có, nhưng có gì quan trọng không?"
Aaron hờ hững trả lời, điều đó khiến Yuki cũng thở dài
"Không có gì, tôi thấy sáng nay anh hơi lo lắng quá đà thôi."
"..."
"Tôi nhận ra điều này. Sáng nay anh không dùng ma thuật hay quyền năng. Chỉ đơn giản là một lời hát ru thôi đúng không?"
"Ừ, có gì lạ sao?"
"Đúng, trông khuôn mặt đó. Anh đang cố giúp cho những người lo lắng bình tĩnh, nhưng chính anh cũng không hiểu Snoala bị sao nên không thể sử dụng quyền năng hay ma thuật. Còn lời hát ru đó... Có lẽ anh đã từng rất hạnh phúc nhỉ?"
"Ừ... Cũng một thời gian rồi."
"Cẩn thận về bản ngã của bản thân."
"Ta hiểu điều đó hơn cậu."
"Ừ, nhưng hiểu thì cũng phải cẩn thận. Vì đó không phải thứ mà bất cứ ai được gọi là con người có thể chống được nó."
Yuki nói xong thì leo lên ngựa. Aaron thì lại thở dài chán chường.
Cả quân đoàn bắt đầu di chuyển về phía tây nam. Đoàn ngựa vẫn cứ đi và sẽ luôn nghỉ sau một ngày di chuyển. Và trong khoảng gần một tuần di chuyển, họ đều sẽ có một lần được ngủ ở một nơi không phải trong rừng. Nhưng khác vói mọi người thường sẽ thay ca canh trừng. Aaron vẫn luôn thức ít nhất đến bốn giờ sáng
"Aaron."
Tuần thứ ba của tháng mười một, Aaron lần đầu nghe được có người gọi tên mình vào giờ này. Và người có chất giọng này thì.
"Có chuyện gì giờ này cô vẫn thức, Snoala?"
"Không, chẳng có chuyện gì. Tôi chỉ đơn giản là không ngủ được."
"Ác mộng à?"
"Ừ."
Có lẽ Aaron hiểu, hay nói đúng hơn, anh ta biết rằng Snoala luôn gặp ác mộng, từ sau hôm đi đêm để kiểm tra về sinh vật nguy hiểm cho cả đoàn. Thì biểu hiện đó ngày càng rõ. Mỗi sáng dậy trông khuôn mặt và đôi mắt đều sợ sệt, bàn tay luôn nắm vào phần vai đã chẳng nối liền với tay đầy căm tức. Có lẽ giấc mơ đó luôn mơ hồ, nhưng hẳn cô luôn nhớ về hình ảnh về ngày tai ương đã reo rắc cho mình nỗi căm thù.
"Một ngọn lửa?"
"Ý anh là gì?"
"Nghĩa là nỗi ám ảnh của cô có liên quan tới lửa."
"...Chắc vậy."
"Cô luôn nhìn những đốm lửa trại với đôi mắt phân vân. Cứ như thể tự hỏi rằng thứ này đại diện cho tai ương hay yên bình. Tôi nói đúng không?"
"Ừ..."
Snoala đi đến trước mặt Aaron đang ngồi trên thành giếng
"Còn anh, nỗi niềm của anh là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình (1)
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...