Sau hai ngày liên tục phóng ngựa. Nhóm ba người đã gần tiến tới lãnh thổ của thuỷ tộc. Con ngựa vẫn phi nước đại qua địa phân đồng bằng và gần đến vách núi
"_____"
Một âm thanh tĩnh lặng lướt qua khi Grufina cảm nhận được con ngựa của mình đã vượt qua một thứ gì đó
"Kết giới sụp đổ rồi."
Arsia xác nhận khi không cảm nhận được cấu trúc ma thuật mỏng manh xung quanh mình nữa
"Thay vào đó, chúng ta đã vào một kết giới khác: Lãnh thổ của Thuỷ tộc. Ta sẽ để ngựa chạy về, từ giờ men theo đường núi mà tiến tiếp."
Bởi vì thung lũng là nơi quá dễ lộ mặt. Và ngựa thì không thích hợp để đi đường núi. Nên việc thả ngựa về cũng là lẽ thường tình. Nhưng, việc cho ngựa chạy về như vậy, thường chỉ dành cho nhiệm vụ một đi không ngoảnh đầu thôi. Còn bây giờ, là để đón Macht mà. Nên Argenti có hơi thắc mắc.
"Vậy, chúng ta sẽ về như nào, Grufina?"
"Xong việc thì anh cõng cả ba đứa về cũng đường, nhớ bám chặt thôi. Hoặc Arsia có thể dùng fly cho ba đứa bay về theo ta. Nó sẽ nhanh hơn đi ngựa, đúng không?"
"Vâng, nếu dùng ma thuật thì sẽ tốn nửa ngày thôi."
Arsia trả lời câu hỏi của Grufina. Rốt cuộc thì, vì bọn họ đang giả dạng thành người cục thông tin để tránh lộ việc Grufina đã rời khỏi đồn trú. Nên việc phải cưỡi ngựa và chọn phương pháp tốn thời gian hơn cũng là đường nhiên. Dĩ nhiên là cả Grufina cũng vậy, kể cả với giới hạn của thế giới, Grufina vẫn có thể di chuyển giữa hai vị trí một cách nhanh chóng hơn rất nhiều kể cả so với phép bay của Arsia. Nhưng, nếu Grufina đã có thể, thì kẻ thù cũng có kẻ có thể. Nên những thực thể mạnh mẽ mà rời khỏi căn cứ của mình đều không được phép lộ liễu, nếu không sẽ lập tức có kẻ định tấn công dẫn đến sự thất thủ toàn diện
"Cẩn trọng nhé. Kết giới này là để che giấu, nó cũng từ chối các tồn tại giả dối, nên ma pháp ảo ảnh sẽ không có tác dụng đâu."
Các phân thân của Grufina đã giúp anh ta nắm được thông tin như vậy. Cả ba cẩn trọng tiến vào đồi núi, đi qua những tán cây rậm rạm với mặt trời vẫn chói chang trên đầu
Ấy vậy mà... ánh nắng xuyên qua tán lá, đọng nơi những hạt sương rơi. Âm thanh nhẹ nhàng của thiên nhiên, sự ấm áp của ban mai. Thật sự dâng lên trong người sự chữa lành.
"Nơi này... thật yên bình."
Argenti nghi ngờ... tại sao Macht lại có thể biến mất ở đây. Một nơi chỉ toát ra dáng phong trần của tự nhiên. Nơi có thể khiến tâm trí bình tâm đến an lòng như này.
"Đúng, cũng dễ hiểu mà."
Grufina chạm cánh tay lên thân cây lớn trên lối đi. Nơi có một cuộn dây được đan lại rất chắc chắn. Dù đã sờn cũ và phai màu, nó vẫn buộc chặt vào thân cây, những thứ giống như lá bùa ở dưới dây đan. Thân cây này, cùng với cánh cổng gỗ đã gẫy cách họ khoảng khoảng hai mươi mét phía sau. Nghĩa là nơi đây, là một ngôi làng tôn giáo
"Thân cây này, cũng từng được tôn thờ nhỉ?"
Grufina chạm nhẹ vào dây kết đan, cảm nhận được thần cách linh thiêng mờ nhạt tưởng trừng như có thể tan biến chỉ với cái thổi nhẹ
![](https://img.wattpad.com/cover/345753316-288-k374696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình (1)
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...