Khi bước vào Thiên trụ. Grufina cảm thấy bản thân trở nên nhẹ bẫng như thể lơ lửng. Cái cảm giác kì lạ như thể chìm sâu dưới đáy biển.
'Ah...'
Chàng trai nhận ra ánh sáng phía trước và vươn tay lên. Tại sao... mối liên hệ với ánh sáng ấy lại xa vời như vậy?
Cũng dễ hiểu thôi, Grufina chưa bao giờ thật sự hiểu được phần linh hồn thứ hai của bản thân mình. Lần duy nhất nó có xuất hiện trực tiếp với Grufina cũng là lần cuối cùng nó liên hệ với bản thân cậu ta. Kí ức đó ám ảnh Grufina, đến mức chính phần linh hồn đó đã phải ngủ say như một cơ chế tự vệ. Grufina từ đó cũng không thể xuống tay với bất cứ ai cậu ta cho là 'con người' nữa
Grufina vẫn chưa phải một chiến binh hoàn hảo, thật dễ hiểu vì sao cậu ta không thể với lấy sức mạnh của mặt trời
'Vậy là mình sẽ lạc lối tại nơi đây à..'
Grufina khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nơi hư không quạnh hiu này
'Ánh sáng, thật vĩ đại làm sao.. con đường càng tối tăm, mi lại càng toả sáng.'
Grufina trước giờ vẫn không thể đáp lại kì vọng của bất cứ ai với tư cách một anh hùng. Bên cạnh cậu ta luôn có những người hơn cậu về mọi mặt.
Trí tuệ của Vena
Kinh nghiệm của Dia
Sức mạnh của Cain
Grufina chỉ đơn thuần là một tên khờ đang phải gánh lấy một sứ mệnh to lớn dù chính bản thân lại chẳng có gì vĩ đại. Ấy vậy mà
'Kể cả thần linh cũng chẳng có ai hoàn hảo'
Một giọng nói đáp lại những dòng suy nghĩ của Grufina khiến cậu ta mở mắt để nhận ra. Có một cánh tay đã nắm lấy cánh tay đang vươn lên của mình
"Hở?"
Nhân hình ấy kéo mạnh Grufina rời khỏi mặt nước khiến cậu ta bất ngờ
"Đã 12.000 năm, kể từ ngày 'chúng ta' chúng ta rơi xuống từ mặt trời. Và nhân tính của ta, vẫn thật yếu đuối làm sao."
"Ngươi là ai?"
Kẻ trước mặt Grufina than thở ngay khi kéo cậu ta lên khỏi mặt nước
"Ta là ngươi, Grufina. Nhưng ngươi, lại không phải là ta."
"Hả?"
Lời nói khó hiểu của nhân hình trước mặt khiến Grufina ngẩn ra, nhưng cậu ta chợt nhớ ra phần linh hồn thứ hai của mình
"Đừng nói với tôi, phần linh hồn này, không chỉ là linh hồn tương thích với thái dương thần. Mà chính là, Thái dương thần Alana đấy nhé?"
"Đó là lí do ta nói ngươi thật yếu đuối, đến giờ vẫn chẳng dám tin về thân phận của bản thân mình."
Nhân hình đó lắc đầu, xong hắn nói tiếp
"Nhưng vị thần mà chúng ta gọi là Thái dương thần, chẳng vĩ đại đến mức đó đâu. Rốt cuộc, 'chúng ta' đã bị chém rụng bởi một con quỷ duy nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình (1)
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...