Sáng sớm, khi người dân trong làng còn thưa thớt. Nhóm thương nhân của Vena đã bắt đầu rời khỏi ngôi làng hẻo lánh này. Dự định ban đầu cũng chỉ phải ở đây một đêm, thứ gì ngoài dự tính thì hẳn là do đêm qua đã suýt xảy ra một trận chiến ngoài ý muốn
Lúc này, Grufina, Vena và Dia đã đứng đợi trước cổng làng. Còn Cain, dù phải mất một lúc, nhưng cuối cùng anh ta cũng cưỡi ngựa ra
"Có chuyện gì sao, Cain?"
Người lên tiếng hỏi chính là Grufina. Cain lắc đầu
"Không có gì cả, tôi chỉ muốn trực tiếp cảm ơn một người thôi."
"Thế có ổn không?"
"..."
Khi nghe câu hỏi như vậy, Cain chỉ lặng thở dài
"Theo dân làng thì cô ấy đã rời đi từ tối qua rồi. Thân phận cô ấy có lẽ là một kẻ chốn chạy, nên khi thấy một trận chiến như vậy, cô ấy rời đi cũng đúng."
"Huh? Vậy là cậu thật sự tìm cô gái tiên tri đấy nhỉ?"
Lần này, Dia hỏi với tông giọng hơi cao. Đôi mắt thì nhìn xuống thẳng vào Cain đang có phần tiếc nuối
"Phải, với cả tôi còn thiếu hai đồng khi nhận lời khuyên từ cô ấy, ai lại muốn phải nợ nần một số tiền bé như vậy, phải chứ?"
"Đánh trống lảng."
"Rõ là đánh trống lảng luôn."
"Hể~ Thế là ông đang tương tư hả Cain?"
Lần lượt là Dia, Vena và cuối cùng là Grufina lên tiếng. Điều đó khiến Cain vừa ngượng, vừa cáu mà đỏ chín cả mặt
"Này nhé, Grui và Rena không có quyền nói điều đó đâu!"
Rồi cậu ta phản bác như vậy. Hai người ngồi trên xe hàng kia thì đờ ra một lúc.. Phải mất đúng năm giây để họ hiểu được vấn để và quay ngoắt về phía trước, đôi tai dài của Vena đỏ lên nhìn thấy rõ. Grufina thì luống cuống tính nói gì đó nhưng thôi
"Phản đòn cực mạnh. Vậy, cậu có ý định nói gì với ta đây."
"Tôi không có."
Dia sau khi thấy pha nốc ao kia thì vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi. Phải rồi, vì cô ta làm gì có---
"Nhưng."
Ngay lúc này, Cain ném một quả táo lên ngoài tầm với của Dia trên ngựa. Dù vậy, cô ta vẫn vươn thanh kiếm bạc trong tay và đỡ lấy
"Non nhé."
"Vậy hả?"
Cain lập tức chỉ tay xuống. Trái táo bỗng dựng xoáy mạnh và kéo cả thể Dia rơi thẳng xuống đất một cách hài hước
"Hả!?"
"Chỉ là một cơn gió nhẹ thôi mà. Đón đồ mà chẳng kiểm tra gì cả--Ouch!"
Cain cười mỉa khi thấy mặt Dia được tiếp xúc với mặt đất. Nhưng ngay khi nhìn xuống, quả táo kia đã bay thẳng vào mặt khiến cậu ta ngả đầu về sau
"Trả đũa đấy."
Quả táo sau khi ném vao đầu Cain đã bật lại và rơi vào tay Dia. Cô ta đơn giản là đưa lên miệng và cắn một miếng. Cain xoa trán và cười nhẹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình (1)
ParanormalTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...