Tiếng nhạc kích thích, trầm bổng đi dần về hồi kết, sợi dây xích đen trên cần cổ trắng nõn buông lỏng, phía dưới khán đài, những tiếng vỗ tay, tiếng hú hét không ngừng vang vọng.
Giọt mồ hôi ứa ra, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, dưới ánh đèn đỏ tối tăm, trong nó lại càng khiến người ta ngứa ngáy bồn chồn. Em ngửa cổ, thở dốc, đôi tay cầm mic buông thõng xuống, yết hầu khẽ chuyển động. Rồi con ngươi ấy liếc sang người anh bên cạnh, người cũng đang không ngừng thu lấy từng ngọn không khí vào khoang họng -Bang chan. Như nhận ra cái nhìn đinh ninh kia, Chan quay qua, tay vỗ lên vai Hyunjin, nở nụ cười ấm áp. Hyunjin, từ tận đáy lòng, bừng lên cảm giác được thuộc về thực tại, dù cho em không thân thiết với anh cả nhiều như Felix, Chan vẫn luôn là điểm tựa vững vàng của em. Song, sự trấn an đó không thể kìm hãm nổi nỗi bất an, đau đớn đang đâm xuyên qua cơ thể em ngay lúc này.
Em đang phát tình.
-Hyung, mình dừng phần ending luôn được không...?
Bang chan thoáng chút ngạc nhiên, thường tình bạn nhỏ Hwang hyunjin mà anh biết luôn lưu luyến những phút giây trên sân khấu, nay lại buông thõng thế này. Nhưng anh không phải người lằng nhằng dài dòng, anh biết hyunjin đang có chuyện khó nói:
-Được, chúng ta xuống thôi.
Chỉ chờ lời anh cả thốt ra, Hyunjin nhanh chóng tháo dây trói trên cổ, chạy thẳng vào trong cánh gà.
Bên trong cánh gà, các thành viên Skz đứng đó, chờ hai người đi xuống. Sân khấu Redlight vừa rồi quả thực quá kích thích, họ cũng không dấu nổi sự phấn khích trong lòng, vậy nên ngay khi thoáng thấy bóng dáng cao gầy, họ liền lao ra.
-Hyunjinnieeeee, em đỉnh quá, kết hôn với anh điii. _Changbin gào lên đầy phấn khích, như một fanboy chính hiệu bổ nhào vào Hyunjin.
- Hyung à, hyunjin vừa mới xuống, cho cậu ấy nghỉ tí đi._Felix thở dài, chỉ biết lắc đầu trước ông anh trẻ con này. Cậu cũng muốn ôm Hyun lắm, nhưng người ta đang mệt ai nỡ làm phiền chứ.
-Anh có bảo không cho jinniee nghỉ đâu, anh chỉ muốn ôm em ấy thôi mà._Anh chàng cơ bắp phụng phịu.
Vừa nói, Changbin vừa dang tay ôm chặt lấy hyunjin, mùi hương alpha phả ra lẫn lộn trong căn phòng. Han Jisung gần đó có chút buồn cười, song ngay khi nhận ra lẫn trong mùi alpha nam tính của changbin còn một mùi hương thơm ngọt khác, sắc mặt Han lập tức cămg thẳng. Cậu chạy vội tới, kéo tay Changbin ra trong sự ngỡ ngàng của anh cơ bắp, Felix nhanh chóng đưa hyunjin đến một phòng cách li gần đó trong sự lo lắng của Han và các thành viên khác.
Changbin dường như cũng nhận ra mình hơi quá trớn và vô tâm, liền nhanh chóng thu hết mùi hương của mình lại, có lẽ anh có hơi kích động.
Phải 15 phút sau, hyunjin quay lại phòng nghỉ, cùng với felix luôn đi đằng sau nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Vừa mở cửa, hyunjin đã nhìn thấy changbin ngồi một chỗ, lưng thẳng, gương mặt hối lỗi:
-Changbin: HYUNJINNIEE, anh xin lỗi, trời anh vô tâm quá, không để ý em đang phát tình mà cứ phả pheromone lung tung hết cả.
Biểu cảm changbin dù rất chân thành nhưng vẫn nhìn có chút khó đỡ, hyunjin không nhịn nổi bật cười thành tiếng:
-Hyung à, em không sao...anh không cần....hahahahaha... làm khuôn mặt khó đỡ thế đâu.
Mọi người thấy cục bột cuối cùng cũng nở nụ cười, lập tức không khí được giãn ra rất nhiều. Bởi lẽ người mà đến giờ phút này họ luôn cảm thấy lo lắng là hyunjin. Trải qua đợt scandal bắt nạt vừa rồi, tâm lí hyunjin đã lung lay và yếu ớt hơn rất nhiều, em không còn nói nhiều hay cười nhiều như trước. Dường như em dành nhiều thời gian một mình hơn, trầm lặng hơn, và hơn cả vậy, em luôn tự vắt kiệt sức của mình. Có những đêm, Bangchan vì không ngủ được mà đi qua phòng tập nhảy, vẫn thấy hyunjin dù mồ hôi mướt mải vẫn nhảy không ngừng, như thể sẽ không bao giờ dừng lại. Từ lúc đó, bangchan ngoài việc sáng tác và gánh vác công việc nhóm còn có thêm một công việc là giám sát phòng tập nhảy, để không chỉ canh chừng hyunjin mà còn để canh cả các thành viên khác.
Bangchan khẽ cười, toan lại xoa đầu cậu bột nhỏ, thì một âm thanh cay nghiệt vang lên:
-Phiền vãi. Mấy người không thấy phải cung phụng một đứa Omega như nó mất thời gian à?
Không khí vừa mới phấn chấn một chút đã bị kẻ vừa lên tiếng kia chặt bẹp. Phải, là Lee Minho, một người hyung trước mặt fan thì giống một người anh tuy hơi độc địa nhưng ấm áp, sau cánh gà, lại đem lời lẽ của mình ra chì chiết đứa em đáng thương.
-Lee Minho!
Bangchan nặng giọng, ánh mắt đanh thép của anh lườm thẳng vào cái gã đang ngồi ngả ngớn trên ghế sofa.
-Anh nói chứ cả nhóm đều lo lắng và đang giúp Jinnie, còn em chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đấy và phán, em bị làm sao đấy? Hơn nữa giúp Jinnie không phiền, mọi người đều thương em ấy.
Đáp lại anh là một thái độ đùa cợt khinh bỉ của Lee Know:
-Chứ không phải Felix cũng là omega đấy à? Nó có làm mọi người phải lo lắng thế này đâu? Nó tự biết lo cho mình, còn "Jinnie đáng thương" của anh đến kì phát tình, không biết uống thuốc mà còn bày đặt lên biểu diễn. Là muốn ai thương cảm?
Lee know vừa nói, giọng gã vừa mang chút tức giận, vừa mang sự đâm chọc đáng ghét, gã bật dậy, cầm bật lửa đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ, một cái cũng không nhìn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo mộng |Knowhyun| ABO
FanfictionEm là omega trong mộng của bao fan nữ và cả fan nam, nhưng sâu thẳm trong lòng em lại hướng về một kẻ coi mình như cỏ rác...