5

197 28 0
                                    



Khói mờ ảm đạm nhạt dần trước mắt hắn, màn trời tối om chỉ còn lại một màu đen như mực. Hắn lại rít thêm một hơi, ánh mắt mờ đục mơ hồ chẳng biết đang suy tính điều gì.

-Anh. Anh không thể không làm mọi chuyện tồi tệ hơn à?

Jisung ngồi cạnh không chịu nổi, nỗi giận dữ trong lòng cậu bật ra, nhưng có vẻ Minho lại chẳng mấy để tâm.

-Em đang hỏi anh đấy. Rốt cục Hyunjin làm gì mà anh đối xử với cậu ấy như thế? Chưa kể...

Jisung nói đến đây chợt nghẹn họng, những âm thanh kinh hoàng hơn 4 năm trước cậu nghe tràn ngập trong đại não. Những cảm giác tội lỗi thậm tệ lại quặn đau khiến cậu khó thở, phải rồi, cậu thì có lí do gì để tranh cãi với Minho, cậu chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn nhát phải chấp nhận làm tòng phạm với hắn ta.


-Hả, em còn định nói cái gì đấy? Nói nốt đi.


Đến tận lúc này trên mặt Minho mới biểu lộ một chút để tâm đến lời nói tựa như gió bay của Jisung. Nhưng nó chẳng làm tình hình khá hơn là mấy, vì Han jisung đã đứng thẳng dậy, u uất gào vào mặt hắn:


-Anh còn có thể giả vờ sao? Anh biết em đang nói cái gì mà? Đừng bảo là anh không biết gì hết, vì ngày hôm đó em đã nghe thấy cả rồi. Em cố tình giấu nó suốt 4 năm đi vì chúng ta thân nhau, vì em nghĩ có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng đến Hyunjin là mấy, và em nghĩ ít nhất anh sẽ chăm sóc cậu ấy sau đó.


Jisung ngừng lại, hít một hơi thật dài, hốc mắt cậu đỏ ửng, ậc nước, giọng cậu bắt đầu run lên không ngừng:

-Nhưng mà nghĩ lại, em sai thật rồi, em hối hận rồi, tại sao trên đời lại có loại khốn nạn như anh chứ.

Đoạn, Jisung mở cửa ban công, lao thẳng vào nhà, còn không quên sập thẳng cửa kính đáng thương sau lưng vào mặt Minho.

Hắn đần mặt, đầu quay vòng vòng, những cảm xúc chồng chéo rối ren như tơ vò. Hắn thật sự không hề biết chuyện 4 năm trước mà Jisung nói là chuyện gì, càng khó hiểu hơn khi nó lại là với Hyunjin. Rõ ràng....từ lúc đó đến giờ đã là 6 năm rồi, cái ngày mà hắn bỏ lại em trong phòng tập. Vậy còn chuyện 4 năm trước là chuyện gì?

Hắn xoa hai trán, cố thử lục lọi kí ức từ xa tít tắp tận 4 năm về trước, nhưng chẳng thể nhớ ra điều gì, vì nếu chỉ nói đến việc hắn mỉa mai em thì Jisung đã chẳng ám ảnh đến thế.

Cuối cùng, chuyện 4 năm thì chẳng nhớ, đọng lại trong đầu hắn lại là thước phim cũ mèm từ cái ngày hai người còn thân mật.

Hắn úp mặt vào lòng bàn tay, không ngừng thở dài đầy ân hận, hắn biết mình không thể để nỗi đau trong quá khứ ảnh hưởng đến cách hắn đối xử với em. Nhưng cuối cùng, chính Minho đã tự tay huỷ hoại niềm tin trong Hyunjin, tự tay đập tan mối quan hệ mà sâu thẳm hắn trân quý.

Hắn chưa từng cố ý đâm chọc mỉa mai em, hắn cũng chưa từng nói những lời rác rưởi khi em ở một mình. Hắn chỉ làm vậy mỗi lần thấy em thân thiết với một ai đó khác.

Một phần, lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn chấp nhận xuống nước với thứ tình cảm này, một con bọ cạp cố chấp.

Có lẽ cũng vì cái lí đó, hắn đối xử với em như chuột mọn, ít nhất, trông như thể Minho ghét Hyunjin sẽ đỡ hơn rất nhiều so với Minho ghen tuông vì Hyunjin.

Minho thừa nhận, hắn yêu em, hắn chưa từng hết yêu em. Và hắn là một kẻ ngốc, một kẻ phải loay hoay rối bời trong chính cảm xúc của mình.


-Minho, Hyunjin nhập viện rồi!

Tiếng thét của Bangchan cắt đứt hết tơ vò trong lòng hắn. Chỉ mới nghe đến đó, hắn vội vã lao vào nhà, vơ lấy áo khoác, thậm chí còn chẳng để ý nhìn mình đáng ngờ đến thế nào. Hắn chỉ muốn đến bên Hyunjin, càng nhanh càng tốt.

Ảo mộng |Knowhyun| ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ