4

231 27 0
                                    

Tiếng ho thảm thiết vang lên đau điếng, tuyệt vọng, cào xé sự im ắng chết chóc trong màn đêm tăm tối. Ý thức của em chuếch choáng, tầm nhìn dần nhạt đi, mơ hồ. Những gì em thấy lần cuối trước khi hoàn toàn mất ý thức, là gương mặt nhoè đi của Seungmin, và cả Felix...

  


Lạnh quá....








Cảm giác đau nhức truyền đi khắp người, cảm giác như toàn thân đang chảy máu, như bị ngàn mũi kim đâm vào da thịt vậy.







Em mơ hồ cảm nhận được vài tạp âm xung quanh, nhưng tầm mắt em vẫn đen kịt, tay chân không tài nào nhấc lên nổi. Em chỉ có thể nằm đó để mặc những tiếng gào thét nhấn chìm cơ thể.







Có tiếng bước chân. Có hai tiếng bước chân khác nhau. Có Felix, và một âm thanh khác thì hoàn toàn xa lạ, có lẽ là bác sĩ.




Giọng điệu bác sĩ nghiêm trọng, tiếng Felix ngập ngừng, thậm chí em còn tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu ấy. Họ nói không hề to, nhưng em vẫn nghe lọt hết. Từ đầu đến cuối, từng chữ, từng chữ một bóp chết những tiếng thét gào trong em.





-Cậu ấy có từng trải qua sang chấn nào nghiêm trọng không?




-Tôi không rõ thưa bác sĩ, nhưng theo những gì tôi thấy thì không có gì quá tệ, trừ....




Giọng Felix lí nhí rồi ngừng hẳn, như thể cậu ấy sợ cái người đang nằm trên giường bệnh sẽ nghe thấy.



Phần còn lại của cuộc trò chuyện, cả Felix, cùng Hyunjin đang nằm yên trên giường bệnh, đều chết lặng, chỉ còn tiếng vị bác sĩ lén thở dài.



Cánh cửa đóng sầm lại, Felix ngồi phịch xuống ghế cạnh giường. Nói thật, cậu chẳng biết mình đang cảm nhận được những gì, nhưng cậu không thể ngừng những suy nghĩ chạy quanh trong não.




Tại sao lúc ấy cậu lại đi ngủ luôn nhỉ? Đáng lẽ nên để Hyunjin qua ngủ với cậu...ít nhất, cậu ấy có thể tránh việc phải nằm lên chiếc giường còn vương mùi của Minho hyung.





Tại sao? Tại sao tự nhận là bạn thân mà cậu lại chẳng hay biết bạn mình đã trải qua những gì? Để đến mức này, khi cậu ấy trên giường bệnh, người làm "bạn thân" này mới vỡ lẽ.




Rốt cuộc, Minho hyung đã làm gì với Hyunjin? Felix luôn nghĩ giữa hai người họ chỉ là những mâu thuẫn khó hiểu mà Minho tự bày ra, xem ra nó tàn nhẫn hơn cậu nghĩ. Nó vậy mà lại có thể đẩy Hyunjin đến bước đường này...





Felix ôm mặt, vò rối tung mái tóc trong lòng bàn tay. Hai mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, hai hàm răng không ngừng siết chặt, cổ họng nghẹn đắng những lời vừa nghe từ bác sĩ. Tệ thật, cậu vậy mà chẳng biết gì cả, cũng chẳng hề hay biết, em dù đang nhắm mắt, vẫn lặng lẽ ướt đẫm hai hàng mi...



Felix lại tự trách mình rồi...



Những tiếng rưng rức nhẹ phát ra nơi lòng bàn tay Felix, cả người cậu run bần bật, sự cay đắng nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.





Cạch





Seungmin bước vào, cùng với Jeongin đang theo sát ngay sau lưng, cả hai người đều thấy Felix giật mình bật dậy, trên gương mặt đỏ vẫn còn vương mấy giọt nước mắt.




-Hyunjin bị bệnh gì?
Seungmin hỏi, giọng điệu chắc nịch như một sự khẳng định.



-Không...Hyunjin không bị gì cả....chỉ...chỉ là tớ lo...quá nên....
Felix lắp bắp trong tiếng nấc cụt.



-Thật không?



-Thật....thật mà._Felix gật đầu lia lịa, nhìn bề ngoài cậu rất chân thành, nhưng trong lòng cậu sợ sắp chết rồi.


-Ừm, không sao thì thôi._Seungmin hơi ngừng lại rồi nói tiếp_ Không sao là tốt rồi.


-Hyung ơi, anh trông hyunjin hyung cũng mệt rồi, để em với Min hyung thay cho.
_Jeongin lí nhí lên tiếng_


Felix cũng ậm ừ rồi đi ra khỏi phòng. Đứng trước gương nhà vệ sinh, tạt dòng nước lạnh buốt lên mặt, tạt trôi những căng thẳng khi nãy, Felix nhìn đăm đăm vào chính mình trong gương. Cậu không thể để ai biết, nhất là Seungmin, cậu nghĩ Hyunjin cũng sẽ hiểu cho mình thôi.



Và cậu đã đúng.



Cả Hyunjin, cả Felix, cùng không hẹn mà có chung một dòng suy nghĩ.





Từ giờ đây sẽ bí mật mà hai omega nhỏ bé này phải gồng mình che dấu. Trước khi mọi thứ tan tành vĩnh viễn...

Ảo mộng |Knowhyun| ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ