Tất cả bị bỏ lại trong sự sượng sùng, thật ra họ cũng chẳng lạ gì cái thái độ đáng chết này của Minho nữa, đây chẳng phải lần đầu tiên. Từ hồi còn thực tập, Minho đã một lần thấy Hyunjin lén tiêm thuốc ngăn phát tình, gã liền nói lớn việc này lên, để cho tất cả các thực tập sinh khác và quản lí đều nghe thấy. Phải biết một điều rằng, định kiến về omega khi ấy cực kì cay nghiệt, bất kì kẻ nào là omega cũng đều bị coi thường và chà đạp đến đáng thương.
Nên ngay khi Minho nói lớn câu đó, vài thực tập sinh là Alpha và Beta đã có thái độ khinh thường ra mặt với Hyunjin, bọn chúng cũng vì nể Minho mà liên tục gây khó dễ cho cậu. Phải nói, thời kì ấy với cậu như một cái gai lớn trong lòng, một cái gai sắc nhọn vĩnh viễn kéo cậu vào màn đêm cô độc, khiến cậu sợ phải mở lòng với người khác. Nếu lúc đó không gặp được Bangchan, cậu chẳng biết liệu mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua quãng thời gian ấy không nữa.
Felix tiến về phía Hyunjin đang ngồi, vòng tay ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng xoa vào lưng, người Lix toả ra hương kẹo ngọt nhẹ êm, như một cách xoa dịu tinh thần của người bạn thân.
-Jinnie à, kệ hyung ấy đi, ảnh vốn xấu tính vậy rồi, kệ đi đừng để trong lòng nhé.
Lời Felix nhẹ bẫng như gió bay, thổi từng thoáng nhè nhẹ vào tai cậu. Hyunjin thấy trái tim mình như được ai đó vuốt nhẹ vào, thật dịu êm, nhưng chỉ vài cái vuốt ve ấy nào có tác dụng với một vết sẹo loang lổ lần nữa rỉ máu đâu. Felix, hay tất cả mọi người đều có thể an ủi cậu bằng câu nói ấy, nhưng xét cho cùng, họ không phải là nạn nhân của lời nói cay độc đó, chính cậu là người phải gánh chịu sức nặng của những ngôn từ đó, cậu là người trực tiếp bị những lưỡi dao đó cào vào vách tim, không thể cứ bỏ là bỏ được. Phải, giống như một vết cứa vậy, không thể cầm dao cứa vào da thịt mình rồi cầu cho nó khỏi ngay lập tức.
Cậu không muốn để mọi người phải suy nghĩ, liền đáp lại cái ôm của Felix, nở nụ cười thật tươi dù lòng cậu đang nặng nề không thôi:
-Lixie không cần lo đâu, tớ chẳng bận tâm đâu. Mọi người cũng không cần quá lo cho em, lần này là em bất cẩn, Minho hyung nói cũng đúng mà.
Bênh vực, lại bênh vực, cậu vừa bao che cho một kẻ ruồng rẫy sự tồn tại của mình, hết lần này đến lần khác. Cậu có hận gã không? Có. Có chán ghét con người gã không? Có. Nhưng một phản xạ trong cậu chẳng biết đã hình thành từ bao giờ, một phản xạ có điều kiện đầy đặc biệt cho Minho tàn độc kia: "Bênh vực"
Dù gã đã một tay phá nát hi vọng của cậu trong thời thực tập, lại một tay đẩy cậu vào cái hố đầy rẫy gai nhọn và dao sắc, cậu vẫn bênh vực cho gã. Cậu bảo vệ gã đến nỗi lòng tự tôn dù bị chà đạp cho vỡ nát vẫn chưa một lần mở miệng trách móc gã với bất kì ai. Chỉ có lòng cậu tự đấu tranh dai dẳng với chính cái tình yêu mù quáng ảo mộng này mà thôi. Chỉ luôn có mình cậu, và bản ngã của cậu, không ngừng sâu xé, cãi vã.
Nghĩ nhiều cũng thấm mệt, cùng tình trạng kiệt quệ vì phát tình mà mặt mũi cậu trắng bệch cả ra. Cậu tì vào vai Felix đứng lên, lấy tay xoa mắt:
-Chúng ta nên về thôi nhỉ, cũng khá mệt rồi._Seungmin lên tiếng, tạm thời phá vỡ sự im lặng chết chóc này._Hyunjin sang kí túc của bọn tớ không?
Jeongin nghe vậy vội vàng lên tiếng:
-Nhưng...còn minho hyung....-Minho hyung tối nay sẽ sang kí túc của 3racha._Đoạn, Seungmin nhìn về phía Han, như một tín hiệu, Han không nhiều lời, lặng lẽ gật đầu một cái.
-Hay, thôi, tớ ở kí túc 3racha được mà....
-Không! Tao bảo sang là sang, không có cơ hội từ chối.
Cuối cùng thì họ chốt lại bằng việc Hyunjin sẽ sang đập phá kí túc của hội Seungmin. Họ cười nói vui vẻ, thu dọn đồ đạc, chẳng ai nhìn thấy gương mặt cau có bên ngoài hành lang. Minho đanh mặt, tay siết vỡ cái bật lửa, những suy nghĩ trong đầu không ngừng đuổi nhau loạn xạ.
Vừa rồi, gã thấy Felix ôm Hyunjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo mộng |Knowhyun| ABO
FanfictionEm là omega trong mộng của bao fan nữ và cả fan nam, nhưng sâu thẳm trong lòng em lại hướng về một kẻ coi mình như cỏ rác...