Như những tiếng thét gào trong màn đêm tăm tối, liên tục réo vang dòng kí ức tội lỗi, túm lấy ruột gan nội tại mà bóp siết không buôngHoá ra kí ức suốt 6 năm qua chưa bao giờ ngừng ám ảnh hắn, những xúc cảm tưởng chừng đã bẽo bạc giờ lại theo hàng đèn đường vàng mà một lần nữa bị phơi sáng. Hắn ghét việc phải thừa nhận, nhưng giờ phút này đã không còn cho hắn cơ hội được che dấu mọi cảm xúc trỗi dậy.
Nếu 15 phút trước, trái tim hắn còn đập mạnh vì chạy quá nhanh, thì bây giờ, nó lại đập mạnh vì chính bản ngã mà hắn ngày đêm chôn vùi.
Hắn còn nhớ, nhớ tên thực tập sinh đã thân thiết ôm ấp Hyunjin trước mặt hắn, nhớ cách hắn đã dùng đến biện pháp cực đoan nhất để tách gã đó ra khỏi em. Nhớ cách hắn thẳng thừng vạch trần em, bóp chết mọi nỗ lực để che dấu của em.
Hắn khốn nạn
Hắn biết
Nhưng hắn có thể làm gì đây?
Cánh cổng bệnh viện mà ngày nào hắn cũng nhìn thấy một cách thờ ơ, giờ nó lại là nguồn cơn khiến linh hồn hắn ướt lạnh mồ hôi. Hành lang nồng nạc mùi khử trùng sởn gai ốc, từng cánh cửa mở ra là một lần hắn run rẩy chần chừ.
————————————-
-Hyunjin sao rồi?_Bangchan là người hỏi trước, nỗi lo lắng hướng về phía đứa em còm nhom nằm trên giường bệnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
-Cậu ấy ổn, phải không? Felix?
Seungmin trả lời, ánh mắt liếc sang Felix, cảm giác cậu ta đang chờ đợi một điều gì khác chứ không phải một câu trả lời đơn thuần.-Hyunjin không sao. Mọi người đừng lo quá.
Felix nói với Seungmin, nhưng lại ném một cái nhìn sắc lạnh về phía Minho. Ánh mắt căm hận, mà lại đến từ Felix, tuyệt nhiên là một điều không thể nhầm lẫn.
Minho biết, và nỗi hoang mang tột cùng trong lòng hắn đã đến giới hạn, hắn bắt đầu nghĩ tới những chuyện xấu nhất có thể xảy ra, nhưng lại thật kì cục khi suy xét đến tính logic của vấn đề.
-A, đúng rồi, em sẽ đi mua cháo cho hyunjin, ừm...phòng trường hợp cậu ấy tỉnh lại...Minho hyung đi với em nhé?
Felix gãi gãi đầu, vờ tỏ ra bối rối, nhưng nỗi căm hận không thể giấu vẫn bị Minho nhìn thấy tất thảy.
-Minho hyung mới đến, để tớ....
-Không Seungmin, anh đi được, mọi người cứ ở lại phòng đi.
Hắn theo sau lưng Felix, không phải hắn không lường trước được cơn giận dữ của cậu ấy, hắn muốn biết được sự thật.
Tất nhiên hai người thật sự đã đi mua cháo, nhưng dọc đường xuống, không một ai hé răng nói câu nào. Từ bên khoé mắt, bàn tay run bần bật của Lix quá rõ ràng, hắn chỉ biết không ngừng cảm thán khả năng che giấu cảm xúc tồi tệ của đứa em.
——————————————-
Hyunjin biết tất cả những gì mọi người đang hiểu lầm, nhưng thậm chí đến cả em còn không biết thật giả trong câu chuyện của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ảo mộng |Knowhyun| ABO
FanficEm là omega trong mộng của bao fan nữ và cả fan nam, nhưng sâu thẳm trong lòng em lại hướng về một kẻ coi mình như cỏ rác...