thanh bảo rủ thế anh đi uống rượu nhưng mà giờ độ phủ sóng của hai đứa cao lắm nên thế anh bảo là hay qua nhà hắn đi, nhà hắn vừa an toàn lại vừa có một tủ rượu to đùng cho nó chọn, thích uống gì thì uống cái đấy.
ban đầu thanh bảo cũng thấy ngại vãi tại nó từng qua đêm ở đây mà, mà còn là kiểu qua đêm vì say rượu mới chết chứ, tuy nhiên thì nó vẫn đồng ý. hôm nay nó nghĩ chuyện cũ rồi suy đét từ sáng đến chiều. rủ bạn bè đi nhậu nhưng không một đứa nào rảnh hết. vốn tưởng sẽ ở nhà tự uống một mình cơ, ai ngờ nhắn tin cho bùi thế anh thì hắn lại đồng ý.
ừ thì thanh bảo làm sao biết được, thế anh đã bỏ lịch trình tối hôm đó vì nó hẹn.
thanh bảo xách một túi đồ nhắm bấm chuông nhà thế anh. hắn nhanh chóng mở cửa để nó đi vào, hôm trước đến lúc say và về thì vội vl nên nó không để ý nhưng mà giờ nhìn thì nhà thế anh cũng y như con người hắn vậy, chỗ nào cũng thấy có mùi tiền.
" mày chạy vào kia xem, thích uống chai nào thì lấy ra đây, anh đi lấy cốc. "
" ờ "
thanh bảo đặt đống đồ nhậu lên bàn rồi chạy vào bếp, đm vừa vào nó phải thốt ra một câu chửi bậy, ừ cái tủ rượu còn cao hơn nó hai cái đầu, đầy đủ các loại rượu, nó lấy đại hai chai rồi đi ra ngoài.
thế anh vừa bỏ đồ nhắm ra đĩa vừa ra hiệu cho nó ngồi xuống.
" sao? tự nhiên lại rủ nhậu thế? "
" thì đang có chuyện tí "
nó trả lời như không trả lời, nhận lấy cốc rượu thế anh đưa qua, thanh bảo nhấp một ngụm đã nhíu mày lại, rượu đéo gì vừa cay vừa ngọt vừa đắng chát, nhưng thôi giờ nó đéo quan tâm lắm, lấy gì uống đó thôi.
thế anh thấy nó có tâm sự, dù cũng lo cho nó nhưng mà giờ hắn chưa đủ tư cách để quan tâm quá nhiều. cả hai vừa uống vừa xem một chương trình nào đó trên tv, thế anh cũng không biết đó là chương trình gì vì suốt quá trình hắn đều len lén nhìn thanh bảo.
nó uống nhiều lắm,cả mặt cả tai đều ửng hồng hết cả, thế anh cứ tưởng mình cứng đến nơi rồi, đã thế nó sang đây mà mặc mỗi cái quần đùi và cái tank top, thành ra hắn muốn thấy cái gì là thấy được mẹ hết luôn.
chắc tại rượu vào lời ra, thanh bảo bắt đầu kể
" nhiều khi em đéo biết tại em hay tại người ta nữa? "
" hả? "
thế anh khó hiểu.
" thì ... chuyện tình cảm ấy. em thấy ai cũng dễ dàng có được hạnh phúc quá, còn em thì không. em quen nhiều người rồi nhưng cứ được dăm ba bữa, họ đều đá em rồi bảo em chẳng giống gì với "em" mà họ muốn. "
thanh bảo vừa kể vừa cười, đm, thế anh xót chết mẹ lên được, nó đéo biết được lúc nó cười kiểu tự giễu ấy trông khó coi cỡ nào đâu. hắn chỉ muốn ôm nó ngay thôi nhưng mà vẫn chưa được.
" thế thì bỏ cũng đáng mà. mày đâu cần phải là "thằng bảo khác" để người ta yêu mày đâu. "
thanh bảo nhìn gã đàn ông đang ngồi cạnh mình, chẳng có những bộ đồ hào nhoáng, cũng không còn những món trang sức lấp lánh, bùi thế anh gần gũi đến lạ, và hắn quá đỗi dịu dàng khi nói ra câu đó.
" đằng ấy thì hiểu cái mẹ gì? đằng ấy có bao giờ phải đau đầu vì tình đâu. "
" địt mẹ sao mày biết là anh không? "
thế anh oan ức vãi lồn, ai chẳng thấy được mấy năm nay hắn đéo yêu ai, đã thế đám bạn hắn đứa nào cũng biết hắn chết mê chết mệt thằng ranh con này mà, hắn còn từng bi lụy về mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình nữa chứ.
thanh bảo thấy phản ứng của hắn thì chỉ cười, nó đéo quan tâm là thế anh có đang nói thật không, nhưng mà nói chuyện với hắn thật sự làm nó dịu đi đôi chút.
" tóm con mẹ nó lại, rồi mày sẽ gặp được người yêu mày đéo vì lí do mẹ gì cả. "
như anh đây này.
.
sau cái buổi uống rượu thì thế anh lẫn thanh bảo thân nhau rõ ràng, đến mức hội thanh tuấn còn hỏi hắn là tán được thằng bảo rồi à, hắn cười khổ, đm đã tán được đéo đâu, giờ mới chỉ làm bạn với nhau thôi, nhưng thằng ranh ấy có vẻ tin tưởng hắn hơn rồi, chắc giống anh trai ... nhỉ?
mà chỉ có lúc say nó mới xưng anh gọi em thôi, bình thường không gọi tên thì cũng gọi "đằng ấy". cơ mà nghe cũng được, cũng dễ thương, nghĩ mà xem, xung quanh ai nó cũng gọi anh gọi chị hết, tự nhiên lòi ra một người là "đằng ấy".
rồi mấy hôm bạn bè tụ tập xem rap việt, hắn cứ xem tới đoạn nào thanh bảo xuất hiện là lại cười vl cười. bạn bè nhìn nhiều cũng quen, tại vì lần nào chẳng thế. tuy nhiên thì cũng nhiều đứa bạn của hắn không hiểu nổi.
ví dụ như đức thiện, thề là khi xưa gã với thằng ranh con kia beef nhau rúng động cái việt rap là gã biết đây đéo phải một đứa lành tính, mà ông anh andree của gã cũng thế, có thể với bạn bè hắn vô cùng thoải mái và thích trêu chọc nhưng là người đã chứng kiến thế anh của những năm tháng ngông cuồng mới thấy.
lão này chưa bao giờ là một con mèo già, hắn giống một con hổ đã thu móng vuốt của mình lại hơn nhưng mà hắn vẫn luôn có thể xé xác con mồi nhanh chóng trước cả khi nó nhận ra.
gã đã có lần hỏi.
" tại sao anh lại thích bray thế? "
gã nhớ rõ, ông anh của gã cười một nụ cười như thể bất lực lắm.
" sao mà tao biết được? nói đơn giản là mày như nào với vợ mày thì tao cũng như thế với thằng bảo. "