sau cái nụ hôn của buổi tối hôm ấy, thế anh và thanh bảo như đang ở trong một mối quan hệ mà nói là bạn thì không đúng mà là người yêu thì lại chưa tới. thế anh vẫn cứ quan tâm nó trên trường quay như thường và nó cũng tỏ ra là một đứa em út ngoan ngoãn, nhưng mà sau cái vỏ bọc đồng nghiệp ấy, nhiều lúc hai đứa lôi nhau vào một góc nào đó ở phim trường rồi trao nhau cái hôn ướt át.
thanh bảo nghĩ rằng mình điên mất rồi, nó không hiểu sao mình lại đồng ý với cái kẻ mà xưa kia mình từng chửi như chó để hắn hôn mình mỗi khi thích thế này, nhưng mà thanh bảo không thể phủ nhận những lúc thế nó cũng chìm đắm vào sự dịu dàng của thế anh.
nhưng nó không đặt quá nhiều niềm tin vào đoạn tình cảm này, nó hiểu thế anh là loại người gì, nó cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh, giữ mình tỉnh táo để không chìm vào mối tình chưa chắc đã có kết quả này.
họ vẫn hôn nhau ở những chỗ không người, vẫn lén nhìn nhau nhiều khoảnh khắc, vẫn tận dụng những cơ hội có thể để trao nhau những cái nắm tay, nhưng thanh bảo nghĩ cũng chỉ đến vậy mà thôi, đợi khi nào một trong hai chán trò này thì mối quan hệ sẽ về với vạch xuất phát, con số không tròn trĩnh, chưa kể sau khi chương trình kết thúc, chắc gì đã có thể gặp lại nhau nữa.
nhưng mà lạ thật, não nó nói rằng đừng đặt niềm tin vào ván cược này, trò đen đỏ này nó sẽ mất nhiều hơn là được. thế mà trái tim của nó mỗi lần hôn môi với thế anh, những cái động chạm giữa cả hai lại luôn khiến nó đập loạn nhịp.
nhưng thanh bảo ơi thanh bảo.
nó làm sao biết được, những lúc nó lơ đễnh, thế anh đã đặt nó vào tim rồi. đặt tình cảm với nó vào tận đáy lòng, hằng ngày chăm sóc cho mầm non ấy, để rồi, một cái cây lớn lên trong lồng ngực thế anh, hoa lá um tùm.
thế anh thì vui lắm, người hắn yêu thầm cuối cùng cũng thấy được một chút tình cảm của hắn, nhưng hắn cũng biết thanh bảo luôn mang một tâm lý phủ định với hắn, nó chưa tin hắn sẽ yêu nó sâu đậm, cũng chưa tin bản thân có thể khiến một gã trai hư ngày nào cũng chỉ nói về gái gú và tiền tài thay đổi.
nhưng mà thế anh tự tin mình có thể khiến thanh bảo thấy được.
thấy được tình yêu của hắn.
.
" cuối tuần em đi nha trang à? "
thế anh ngồi ở sô pha nhà thanh bảo, mồm ngậm một điếu thuốc vẫn còn bay khói, nhìn thanh bảo bận rộn với đống hành lý.
" ừ, địt mẹ, hỏi đéo gì lắm thế? "
thanh bảo quay ra nạt, địt mẹ thằng cha này phiền vãi lồn, đây là lần thứ ba hắn hỏi một câu tương tự rồi đấy. thật ra nó không có lịch diễn ở nha trang hay gì cả, lũ học trò của nó mới có show, nhưng mà thanh bảo muốn đi theo, lí do phụ là để cổ vũ các em, lí do chính là để tránh mặt thế anh. nó thế là cái việc hắn hay qua nhà mình khiến nó bị xao nhãng và đéo thể tập trung với cái ý định ban đầu của mình.
hắn lởn vởn quanh nhà nó, lởn vởn quanh tâm trí nó.
thế anh nghe được câu cáu bẳn của thanh bảo thì xùy cười, đã nói rồi, thế anh mê đắm cái giọng đanh đá của thằng ranh con này mà, thế nên hắn muốn có nó bằng được. hắn đứng dậy, ôm lấy eo nó, áp môi mình lên cánh môi ấy, đây không phải một nụ hôn sâu, cũng chẳng phải một nụ hôn đúng nghĩa, giống như một cái chạm, chạm vào trái tim thanh bảo.
thanh bảo cứ nghĩ chỉ cần tránh mặt thế anh nhiều nhất có thể thì kiểu gì với cái bản tính chóng chán nó sẽ dễ dàng quên đi đoạn tình cảm với nhú này, nhưng mà nó sai rồi. khi mấy đứa em đang diễn trong club, thanh bảo lẳng lặng tìm một nơi khuất người rồi ngồi và uống cạn từng ly rượu.
mới chỉ rời sài gòn ba ngày thôi mà nó đã hơi nhớ người nào đó rồi.
nó cũng có chút thất vọng nữa, vì ba ngày qua, thế anh không nhắn cho nó lấy một tin hay là gọi một cuộc điện thoại nào.
người duy nhất chú ý tới nó là công hiếu - người mới diễn xong phần của mình. cậu em vỗ vai thanh bảo.
" anh bảo sao không lên sân khấu với tụi em. "
" thôi, mấy đứa cứ chơi đi, kệ anh. "
thanh bảo cười cười. nhưng mà nó không phải người giỏi che giấu cảm xúc thật cho lắm, dù cho làm cái nghề mà lúc nào cũng phải đeo lên bộ mặt mà người ta mong muốn này. người ta hay bảo, đôi mắt không thể nói dối.
công hiếu nói.
" thôi đi ba, em thấy anh không ổn tí nào, sao? có tâm sự à anh? "
" rõ đến thế à? "
" chứ sao nữa anh, mấy đứa kia cũng thấy thế đấy, tụi nó hỏi nhau mấy hôm nay rồi. từ lúc đến đây là anh đã là lạ, cả người cứ như mất hồn vậy. "
thanh bảo uống một ngụm rượu để che giấu sự thất thố của mình, uống xong nó mới chậm rãi nói.
" anh có một người bạn, nó ... "
" ai bắt đầu câu chuyện bằng câu này đều là đang nói chính mình hết á anh. "
" địt mẹ thằng này, im cái mồm lại. nói chung là bạn anh đang trong một mối quan hệ nó kiểu mập mờ, người kia cũng tốt, chẳng thiếu con mẹ gì, nhưng mà người đấy kiểu sao ta? ý là đào hoa và bạn anh không dám tin tưởng. "
công hiếu nghe xong thì thấy hơi đau đầu, địt mẹ tự nhiên đi thi rap việt tôi thành quân sư tình yêu cho huấn luyện viên lúc nào không hay.
" quan trọng là anh, à không, bạn anh có tình cảm với người kia đúng chưa? "
thanh bảo khó khăn gật đầu.
" nhưng mà bạn anh không có cảm giác an toàn với tình cảm này. "
" là một người đã lập gia đình, em nghĩ anh à không, bạn anh nên hỏi thẳng. cái gì cũng có thể lửng lơ, trừ tình yêu anh ạ. "