💭💭💭💭💭
"Có bệnh." A Tĩnh châm chọc trợ lý Ngô: "Nhiều tiệm hoa như thế cô ta không đi, cứ phải tới cửa tiệm nhỏ xíu này của chị làm gì vậy chứ."
A Tĩnh gọi điện cho người giao thêm hoa tới. Tuy bận rộn nhưng ai cũng sẽ gặp khó khăn nếu không có tiền mà, vẫn nên chuyên tâm kiếm tiền thì hơn.
Một giỏ hoa giá 400 tệ, cô Ngô đó muốn mua mười giỏ. Một hộp quà giá 208, Ngô tiểu thư cũng mua mười hộp, giờ còn muốn mua thêm một trăm bó hoa, một bó giá 200, trừ chi phí ngoài ra thì hôm nay cô ấy kiếm được không ít tiền.
Ngu Ý vội vàng gói hoa lại, cô cúi đầu nghiêm túc làm việc, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn như sứ.
A Tĩnh tiếp đón xong một khách hàng, ngồi xuống uống cốc nước. Nắng chiều ấm áp, mà buổi trưa A Tĩnh ăn quá nhiều, ngồi phơi nắng một chút đã buồn ngủ.
Nhìn Ngu Ý bận rộn như vậy, A Tĩnh tính trả thêm hai trăm đồng cho Ngu Ý.
Cả hai bận bịu đến tối, cô Ngô kia đã tới, họ đóng gói cẩn thận rồi mang lên cốp xe cô ta, xếp đầy ắp bên trong.
Trợ lý Ngô dựa vào thân xe, nói với A Tĩnh: "Cô bé xinh đẹp trong tiệm kia là em gái cô à?"
"Không phải, nghỉ hè tới làm thêm."
Ánh mắt trợ lý Ngô như lóe lên: "Cửa tiệm có nhiều người đẹp như thế, buôn bán nhất định sẽ tốt hơn đúng không, cô trả tiền lương cho cô ấy bao nhiêu vậy? Tiền lương của người đẹp chắc cũng cao chứ?"
A Tĩnh nhún vai: "Dựa vào ý tôi thôi, tùy tiện đưa."
Trợ lý Ngô còn muốn hỏi thêm, nhưng A Tĩnh không muốn phản ứng lại với cô ta nữa, để cho Ngu Ý sắp xếp nốt hoa trong cốp xe.
Ngu Ý làm việc rất cẩn thận, không để ý trợ lý Ngô và A Tĩnh nói gì.
Hai vạn tiền hoa cũng không ít, lúc sắp xếp có hơi phiền toái. Sau khi làm xong, A Tĩnh và Ngu Ý cùng đi vào tiệm.
Cô ăn hai miếng kem, đồ ăn order nhanh chóng giao đến, Ngu Ý thấy có phần của mình nên mặt mày vui vẻ hẳn.
"Hôm nay tan làm thôi, chỗ còn lại để chị thu dọn nốt cho, em đi về trước đi."
A Tĩnh nói: "7 tiếng ban ngày, với 3 tiếng buổi tối, tổng cộng 306. Mà hôm nay nhiều việc, chị cũng kiếm được không ít, cho em 600 này."
Ngu Ý nhận được chuyển khoản qua Wechat.
Cô vui vẻ nói: "Em cảm ơn, chị Tĩnh."
A Tĩnh không nhịn được, giơ tay xoa đầu cô: "Em trở về đi."
Nửa đêm Ngu Ý khát nước tỉnh lại, cô xuống giường đi ra ngoài lấy nước, nghe thấy A Tĩnh đang nói chuyện điện thoại: "... Anh với cô ta hãy xin lỗi tôi, chỉ có xin lỗi tôi mới xem xét tha thứ."
Ngu Ý rót một cốc nước, nghe A Tĩnh nói: "Ra ngoài uống rượu với chị đi."
Không biết A Tĩnh đã cúp máy từ khi nào.
Ngu Ý sửng sốt: "Giờ muộn lắm rồi chị? Trong nhà không có rượu sao ạ?"
Đúng là đã khuya rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muôn Vàn Mềm Mại
RomanceThái tử Hoắc thị, ngoài mặt tao nhã nhưng bên trong lại u ám hơn bất kỳ ai. Ngu Ý nghe qua mấy lời đồn đại, biết vị hôn phu của cô không phải là người tốt. Nếu rơi vào tay anh, sớm muộn gì cũng bị ăn đến thịt nát xương tan mà thôi, cho nên cô đã nha...