Chương 1 : Bạn anh Hưng

254 23 0
                                    

Lá vàng rơi đầy rẫy trước sân nhà, Lạp Lệ Sa dùng chổi quét thật mạnh nào ngờ cơn gió kia không chịu thua mà thổi mạnh lại khiến cho lá vàng bật tung lại rơi rớt dính đầy người cô.

Vốn dĩ hôm nay cô định lên nhà Quỳnh Trang họp mặt với mấy anh em trong xóm để bàn bạc trả thù mấy đứa ở ấp 8.

Chuyện là hôm qua chùa Phật Quan ở ấp 8 có mời một đoàn hát ở trên Sài Gòn về nghe nói có vài nghệ sĩ nổi tiếng nên đám bọn cô kéo nhau xách xe đạp đi nghe hát. Buổi diễn kết thúc cũng hơn 8h tối, bọn cô vừa ra thì xe đạp lủng bánh hết trơn. Có ngu cũng biết cái trò điếm thúi này là do mấy đứa ở ấp 8 chơi.

Hừ! Đúng là tụi chó chơi dơ!

Thù này không trả thì Lạp Lệ Sa này sẽ gọi bọn chúng là đồ khốn nạn chứ không phải chó nữa!

Nhưng người tính không bằng trời tính mọi kế hoạch của cô bị mẹ biết được nên bà chửi cô một trận sau đó bắt cô phải làm cho xong hết công chuyện trong nhà.

"Bà nội cha mày chết với bà!"

Lạp Lệ Sa tức đến đỏ cả hai lỗ tai cô phủi vài chiếc lá trên đầu mình xuống sau đó dùng hết sức lực một hơi quét mạnh một đường xuống đống ung phía trước. Cuối cùng cô thỏa mãn phủi tay "Yếu mà bày đặt ra gió hả mậy!"

Phía sau vang lên tiếng nói "Giận cá chém thớt hả nhỏ kia."

Cô xoay người lại miệng không che giấu nổi ý cười ngọt ngào gọi "Anh hai!"

Lệ Sa thuận tay quăng luôn cây chổi xuống dưới đống ung rồi chạy thẳng đến người mà cô gọi là anh hai kia.

Lạp Thanh Hưng nhìn thấy em gái chạy đến thì dang rộng hai tay ra mỉm cười chuẩn bị đón một cái ôm của em gái hắn nhưng không ngờ đứa em gái ngoan của mình lại ngồi xuống lục tung vali bên cạnh.

Khoé môi Thanh Hưng giật giật, đầu hắn như có mấy con quạ bay ngang qua thực sự quê không chịu nổi.

"Quà đâu? Mau đem ra cống nạp cho trẫm nhanh lên."

Lệ Sa loay hoay không biết cách mở cái túi này cô nhớ lần trước anh hai đã chỉ qua nhưng cũng đã lâu nên cô không còn nhớ rõ.

Thanh Hưng thở dài xoay người nhìn người bạn phía sau hắn cười trừ sau đó đưa đôi bàn tay thô ráp của mình mà nắm lỗ tai Lệ Sa.

"Ây da! Anh hai bình tĩnh, chuyện gì thì từ từ chúng ta giải quyết..."

Thanh Hưng thở hắc một hơi rồi buông tay ra hắn nhẹ nhàng ôm Lệ Sa vào lòng, tay còn lại xoa tóc cô "Ôi anh nhớ mày với mẹ quá."

Lệ Sa khẽ cười đáp "Em với mẹ cũng nhớ anh hai."

Phác Thái Anh đứng phía sau mắt đối mắt với Lạp Lệ Sa nàng khẽ cười gật đầu dịu dàng lên tiếng.

"Chào em, chị là Thái Anh là bạn của anh hai em."

Lệ Sa nhìn người trước mắt mình đến say mê, cô ở cái xóm này chưa bao giờ nhìn thấy người nào xinh đẹp hơn mình. Hơn nữa cách ăn mặc của chị ấy nhìn rất thục nữ thời thượng. Áo sơ mi trắng hơi rộng đóng thùng vào chiếc quần kaki màu đen xuông, dáng người cao ráo cân đối quá là mô đen luôn.

An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ