Chương 3 : Bàng hoàng

111 21 2
                                    

"Ừm vậy không còn chuyện gì nữa mình về đây." Vừa định mở cửa xe bước ra thì tay còn lại của cô bị Mai kéo lại, cô khó hiểu nhìn nàng.

"Mai còn chuyện gì muốn nói với mình sao?"

Kim Mai mím môi gật đầu "Thật ra thì vài hôm trước mình đi lên Sài Gòn với cha."

Lệ Sa nhíu mày im lặng chăm chú lắng nghe Kim Mai nói tiếp, cô lại thấy khó hiểu vì chuyện này đâu có liên quan gì đến mình.

Nàng hít sâu vào một hơi giọng có chút run run "Cha mình dự định mở thêm tiệm vàng trên Sài Gòn để mở rộng làm ăn trên đó."

Sau đó nàng đưa mắt nhìn qua Lệ Sa ánh mắt nhu hoà dường như có rất nhiều điều muốn nói, bàn tay kia của nàng nắm tay cô càng lúc càng chặt.

Lệ Sa thấy bầu không khí có chút khó xử liền cười cười lên tiếng "Ừm vậy thì quá tốt rồi! Bác Thành đúng là một người giỏi kinh doanh làm ăn."

Kim Mai lắc đầu mắt nàng phủ một tầng sương mờ như chứa đầy nỗi buồn lâu ngày tích tụ sau đó bộc phát rơi ra thành những giọt lệ óng ánh khiến người ta đau lòng "Cha muốn tui lên Sài Gòn học."

Lệ Sa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không biết phải làm sao cổ họng cô khẽ đau âm ỉ, thanh âm liền trở nên khàn đặc "Vậy Mai có chịu đi không?"

Cô với Mai học chung lớp từ hồi cấp 2 quen biết nhau đến giờ cũng đã được hơn 7 năm. Hai đứa cũng không có thân nhau lắm, nàng thì học rất giỏi còn cô thì học cũng gọi là ổn. Nhờ năm lớp 9 ôn tuyển nàng bỗng dưng xách tập vở đến ngồi cạnh cô sau đó chỉ cô rất nhiều.

Những ngày ôn tuyển ngắn ngủi có Mai ngồi bên cạnh, cô đã lấy lại được kiến thức hỏng và an toàn đậu vào nguyện vọng 1 cùng với Mai.

Lên cấp 3 thì hai đứa không có chung lớp, Mai thì học lớp chọn còn cô thì học lớp bình thường. Cô cũng không có hứng thú với việc học cho lắm, trong thâm tâm luôn nghĩ đủ điểm qua môn lên lớp là được rồi còn chuyện tương lai sau này rồi tính.

Cô chính là kiểu người đi một bước rồi tính một bước. Tuy điều này không tốt nhưng nó khiến cô không cảm thấy áp lực như những người khác.

Kim Mai gật đầu đưa bàn tay trắng noãn còn lại lên gạt đi những giọt nước mắt trên mặt "Mấy hôm trước mình lên Sài Gòn để làm giấy tờ chuyển trường. Mình có xin cha cho mình ở đây hết hè rồi mới về trển."

Lệ Sa không biết nói gì đành ngồi xích lại rút tay mình ra khỏi tay Kim Mai sau đó choàng tay qua vai nàng khẽ vỗ về an ủi "Mai đừng buồn lên trên đó điều kiện học tập sẽ tốt hơn nhiều so với ở đây. Khi nào rảnh rỗi Mai về đây chơi với bọn mình cũng được mà. Đừng khóc nữa, cười lên sẽ đẹp hơn."

Cô biết mình mang ơn Mai nhiều lắm, Mai là một người bạn vô cùng tốt nhưng vì không ở gần nhau nên hai đứa cô không có thân thiết bằng mấy đứa ở xóm.

Đột nhiên nghe Mai nói phải lên Sài Gòn học lòng cô cũng cảm thấy mất mát, đáng lẽ lúc trước cô nên mở lời với người bạn này thì giờ đã không cảm thấy tiếc nuối nhiều đến như vậy.

An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ