Chương 4 : Lạnh

119 18 4
                                    

Đêm vừa xuống tiếng dế kêu đều rang ở phía bên cửa sổ. Lúc trước cô còn nhỏ, nhà thì có hai mẹ con nên cô ngủ cùng mẹ, đến tuổi mười ba thì cô nghe Quỳnh Trang nói nó ngủ riêng từ hồi lớp 5 nên về nhà nằng nặc đòi mẹ mình cho mình ngủ riêng.

Thời gian đầu thì mẹ cho cô ngủ ở phòng anh hai sau đó nhờ người đến xem nên xây thêm phòng ở chỗ nào mới tốt.

Ban đầu nhà chỉ xây hai phòng ngủ một phòng khách một nhà bếp, nối liền nhà bếp là nhà vệ sinh chung nên nếu xây thêm thì phải dở bỏ nhà bếp với nhà vệ sinh.

Cuối cùng ông thầu thiết kế phòng của cô ở bên hong nhà lớn, tách biệt với ngôi nhà. Nhìn trông cứ như là một phòng trọ nhỏ còn có cả nhà vệ sinh bên trong.

Nói là phòng trọ vậy thôi nhưng nó khá rộng, trong phòng giường tủ bàn đều được mẹ cô kêu người ta làm bằng gỗ hoàn toàn. Vì đồ gỗ vừa bền vừa chắc không có rỉ sét như mấy thanh giường sắt hồi trước bà mua.

Giường cô khá to đủ chứa được hai người lớn, mẹ cô biết tướng ngủ của cô quá xấu nên đành phải kêu người ta làm cái giường bự để cô ngủ thoải mái không phải rơi xuống đất.

Đêm nay Thái Anh ngủ chung với cô, nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ nên khi Lệ Sa nghiêng người qua liền nhìn thấy rõ góc mặt của chị. Sóng mũi cao, lông mi vừa dài lại còn cong, đôi môi mỏng hồng hào khẽ nhúc nhích.

Đột nhiên đôi môi đó khẽ mở ra khiến Lệ Sa giật nảy.

"Không ngủ được sao?"

Nghe giọng chị Thái Anh có chút khàn nhẹ nhưng lời nói chứ đầy sự quan tâm.

Lệ Sa khẽ chớp mắt giọng ỉu xìu dạ một tiếng. Nghe đối phương hít sâu rồi thở dài khiến cô có chút chạnh lòng, có lẽ tâm trạng của cô đã làm chị ấy mất hứng khi đi về quê chơi rồi.

"Em xin lỗi."

Thái Anh khẽ nhíu mày "Sao lại xin lỗi chị?"

"Vì tâm trạng của em mà khiến chị không vui..."

Viền mắt Lệ Sa liền hồng lên, tuy không có đèn nhưng giường lại nằm cạnh cửa sổ nên ánh sáng từ mặt trăng đã cho Thái Anh thấy rất rõ người trước mặt.

Lòng nàng khẽ động, từ chiều đến giờ thấy con bé cứ buồn hiu, nàng thì không biết phải an ủi đứa nhỏ trước mặt này như nào mới phải nên cũng im lặng theo.

Nàng biết rõ chuyện lúc chiều đã khiến con bé rất khó xử nhưng vì là chuyện gia đình của bạn mình nên nàng không tiện khuyên nhủ hay thêm ý kiến gì vào.

Nhưng đột nhiên đứa nhỏ trước mắt khóc sướt mướt vì nghĩ tâm trạng của nó ảnh hưởng đến mình thì có lỗi không thôi. Con bé nghĩ cho người khác như vậy thật khiến người ta đau lòng.

Nàng nghiêng người sang trái đưa tay gạt đi nước mắt của đứa nhỏ trước mặt giọng ôn nhu an ủi "Nào không khóc. Chị chỉ lo cho em thôi, tâm trạng của em không hề ảnh hưởng tới cảm xúc gì của chị cả. Nghe chị đừng khóc nữa."

Lệ Sa đưa tay nhanh chóng lau nước mắt hít hít mũi nhìn sang người bên cạnh "Em lên Sài Gòn học thì mẹ ở nhà một mình phải làm sao đây? Em không muốn bỏ mẹ một mình ở đây đâu chị. Cha đã bỏ mẹ rồi giờ mẹ chỉ còn em với anh hai, anh hai thì ở trên Sài Gòn rồi.."

An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ