Chương 2 : Gặp mặt

140 21 3
                                    

Lệ Sa chạy một mạch đến nhà Quỳnh Trang, nhà nó là to nhất cái xóm này nên rất thuận lợi để bàn bạc chuyện quan trọng của nhóm.

Cô vừa vào nhà thì đã thấy mọi người tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi mình. Lệ Sa cười cười nói xin lỗi mọi người rồi đem ly nước trên tay Quỳnh Trang uống ực xuống một hơi.

Nhà con Trang cách nhà cô tuy không xa lắm nhưng vì trời nắng nóng, cô lại chạy nhanh nên mồ hôi ra rất nhiều khiến cô mất kha khá nước trong cơ thể.

"Tụi bây bàn đến đâu rồi?"

Lệ Sa quan sát hết mấy đứa trong nhóm. Nhóm cô có năm đứa tính luôn cả cô và Võ Quỳnh Trang thì ba đứa còn lại là Nguyễn Ngọc Lành, Bùi Chí Dũng và Nguyễn Văn Minh Lâm. Tụi nó với cô đều bằng tuổi bọn cô đã chơi chung với nhau đến nay cũng đã được 17 năm.

Chí Dũng tính khí từ trước đến nay đều nóng nảy nó đập bàn một cái "Tụi mình đi đánh tụi nó đi! Ông nội tụi nó thiệt chứ hôm qua đường tối thui. Tụi bây biết qua đường nhà tao có mấy cái mồ mà, tao bỏ xe chạy về nhà luôn. Ba tao tưởng tao đi cầm xe lấy tiền đi quán net nên đánh tao muốn chết. Tao vừa ức vừa khóc dẫn ba tao đi ra chỗ đó dẫn xe về mới tha cho tao."

Chí Dũng nhớ đến liền tức sôi máu hôm qua xem ca nhạc đến chiều từ ấp 8 xuống xóm tụi nó mất tới nửa tiếng đi xe đạp. Không ngờ bọn ấp 8 chơi chó dám đâm lủng bánh xe của cả đám khiến hắn phải mất hơn một tiếng mới về tới sau đó gặp phải trường hợp vừa rồi nó kể.

Minh Lâm tuy cũng tức giận với màn chơi xấu của mấy đứa xóm dưới nhưng nó vẫn giữ được bình tĩnh vỗ vai Chí Dũng kêu nó bớt giận một chút "Tao cũng không khá hơn mày. Hôm qua tao về trễ mẹ tao khoá cửa không cho tao vô nhà. Tao nằm ngoài hàng ba chờ đến sáng, cha tao dậy đi lên ruộng tao mới được vô nhà, mà vô nhà cũng có yên thân đâu. Mẹ tao không biết tao ở ngoài mẹ nghĩ tao đi net sáng đêm nên bắt tao nằm cuối xuống rồi đánh đít tao nở hoa luôn. Nằm ở hàng ba cả đêm muốn trúng gió mà còn bị hành xác nữa haiz."

Ngọc Lành với Quỳnh Trang thì bị ba mẹ la mắng vài tiếng rồi thôi vì hai người bọn họ đi thưa về gửi rõ ràng nên ba mẹ hai bên cũng dễ dàng bỏ qua chỉ răng đe giáo huấn vài câu rồi để cho hai cô đi ngủ.

Lệ Sa ghen tị liền nói "Hôm qua mẹ tao cầm cây chổi lông gà đứng đợi tao ở hàng ba á. Đánh tao xong rồi ngồi tụng kinh địa tạng tới ba tiếng đồng hồ. Trời đất ơi tao tưởng đêm qua tao siêu thoát luôn rồi." Cô nhớ đến hình ảnh đêm qua da gà da vịt đều thay phiên nhau nổi lên hết, tiếng gõ mỏ vang vang bên tai đến giờ còn chưa dứt.

Mẹ cô mỗi lần tức giận đến đỉnh điểm đều cố gắng kiềm nén lại rồi lật đật chạy đến trước bàn thờ tụng kinh đến khi nào nguôi giận mới nghỉ ngơi.

Quay trở lại vấn đề chính, ngoài Bùi Chí Dũng ra thì không ai đồng tình cái cách đánh nhau của nó.

Chí Dũng tức giận "Tại sao không đánh tụi nó! Đánh tụi nó là trả xong thù rồi có cần phải suy tính sâu xa không."

Lệ Sa đưa tay đánh vào đầu nó một cái "Mày muốn lên đồn công an hay gì mà đánh nhau! Tụi nó chơi dơ với tụi mình thì tụi mình chơi lại một cú tâm lý thì mới hả dạ. Tao có một kế này." Nói xong cô ngoắc ngoắc tay, tụi trong nhóm hiểu ý liền đưa đầu lại chụm thành một vòng tròn.

An YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ