Trời hôm nay chuyển lạnh đột ngột làm cho Ahn Hyeong Seop có chút không chịu nổi, mở tủ lấy thêm áo khoác bên ngoài bộ đồng phục, lớp áo dày làm cơ thể ấm áp thêm một chút. Đưa tay lấy thêm chiếc khăn choàng cổ thì đụng khoảng trống, lúc này cậu mới nhớ đến hôm trước cậu đưa nó cho người bạn bị thương kia mất rồi. Kéo chiếc áo lên cao hơn che đi vùng cổ yếu ớt, trùm chiếc nón lên cao mong là đủ ấm nếu không cổ họng cậu vài ngày tới sẽ không ổn.
Bước ra bên ngoài tất cả mọi người đều mặc thêm lớp áo dày cộm, người đến người đi vội vã không ai quan tâm đến việc khác. Đeo găng tay vào, cậu chậm rãi bước đi theo dòng người đến trường, cuộc sống vẫn thế không khác gì ngày hôm qua. Hàng cây bên đường không còn mảng xanh như ngày hè, chỉ có cành cây khô trơ trọi điểm thêm vài chiếc lá héo úa tàn lụi của mua thu còn sót lại, bầu trời chỉ có màu xám xịt lạnh lẽo, tầng mây dày che lấp đi ánh nắng ấm áp khiến con người trong thời tiết này bất giác cũng nặng nề, ưu tư hơn.
Tưng bước chân dẫm lên nền gạch cũ, sự u ám len lỏi theo lớp áo đè lại nỗi lòng của người trên phố. Lúc Ahn Hyeong Seop bước vào lớp học nơi đó đã có quá nửa thành viên đã đến từ trước, từ từ bước về chỗ ngồi quen thuộc, cậu cứ như vậy bình thản làm người không quá nổi bật, không quá xuất sắc. Ở môi trường này có lẽ bạn học sẽ nhớ tên cậu, biết thành tích của cậu nhưng chẳng thể lưu nổi dáng hình hay ấn tượng sâu đậm về cậu, điều này cũng tốt tránh nhiều phiền phức, cũng không rơi vào cảnh là người yếu đuối bị bắt nạt.
Tiết học đầu của ngày mới không quá ấm áp lại là môn xã hội, cái lạnh của không khí là mũi kim khiến bạn tỉnh táo hơn đôi chút giữa lời giảng khô khan. Đối với Ahn Hyeong Seop môn xã hội không hẳn là thứ khó hiểu, thậm chí trong nền thơ ca câu từ cậu lại tìm được thế giới riêng của chính mình. Quyển vở trắng nhanh chóng lắp đầy bởi những ghi chép, đôi lúc thêm những chú thích hay ho mà cậu suy luận, những vấn đề không hiểu cậu sẽ không trực tiếp hỏi giáo viên ngay, mà đợi tan lớp sẽ lắng nghe bàn luận từ những học sinh giỏi khác. Hoặc đơn giản hơn là tìm họ để tham khảo, ít nhất vừa dễ hiểu vừa là cách làm hài lòng cả đôi bên.
Tiết xã hội trôi qua êm đềm như vậy, tiêpa theo là môn sinh học, lần này cả lớp di chuyển đến phòng nuôi cấy của trường ở khu vực khác. Nơi này được xây dựng với mục đích phục vụ cho những tiết học thực hành, không may thay thời tiết dạo này không tốt, việc học ở đây là cực hình đối với tất cả học sinh, nhưng giáo viên lại cực kỳ hăng hái giảng bài. Tuy là lạnh đến mức mũi ửng đỏ, hơi thở cũng nặng nề hơn nhưng Ahn Hyeong Seop lặng lẽ phía sau nhóm học sinh chăm chỉ ghi chép, thỉnh thoảng cậu quan sát giáo viên cùng các thao tác của ông ấy lấy kinh nghiệm, đôi lúc cắn bút đầy căng thẳng khi lắng nghe những ví dụ thí nghiệm phức tạp của các nghiên cứu khoa học. Tiết học hôm nay tuy mệt mỏi nhưng mang đến nhiều kiến thức hơn, cậu cảm thấy ngày hôm nay đi học quả là tuyệt vời.
Tuy nhiên chỉ được ít phút trước khi bước vào cơn đau đầu với môn Lý và Hoá học, hai môn này cậu đau khổ trải qua trong cơn ám ảnh về con số cùng những kiến thức con người khó lý giải nổi. Tạm thời bộ não có chọn lọc kiến thức cần được nghỉ ngơi một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Bên Cậu tuyết không lạnh nữa
Teen FictionMột cái nắm tay trong trời tuyết rơi của cậu sưởi ấm trái tim của tớ. Chiếc khăn choàng cổ kết nối chúng ta từ quá khứ đến hiện tại và nhìn ánh bình minh tương lai