[END] Khăn choàng này chỉ được dành cho tôi

80 15 1
                                    

Hyeong Seop nghe được tiếng cười từ người bạn "ma" kia, quá đáng hơn là cậu ta cười càng ngày càng to hơn, mặt cậu cũng càng ngày càng đỏ hơn đến mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

"Này..."

Hyeong Seop ngơ ngác nhìn "người" trước mặt, miệng vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Lúc nãy tôi đàn có hay không?" Cậu ta chỉ vào cây đàn dương cầm phía sau rồi hỏi cậu.

"Hay...hay lắm!" cậu nhỏ tiếng nói. Tiếng đàn lúc nãy thật sự rất hay, nhưng mà nếu do một hồn ma đàn thì nó lại có ý nghĩa khác.

"Vậy cậu làm khán giả nghe thêm vài bài để xem trình độ của tôi thế..." Câu nói chưa kịp dút thì tiếng mở cửa vang lên, một cái đầu tròn với mái tóc xoăn rón rén nhìn vào trong gọi "Bạn học Ahn Hyeong Seop cậu dọn dẹp xong chưa, giáo viên bảo tớ đến gọi cậu nhanh chóng ra về." 

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại bóng dáng của "người bạn" kia biến mất không dấu vết, giống như ban nãy tất cả chỉ là trí tưởng tượng của cậu mà thôi. Mặc kệ việc này, cậu nhanh chóng trả lời sau đó bước ra ngoài cùng bạn học về lớp, thu dọn cặp sách sau đó quay về nhà.

Bước lên chuyến xe buýt quen thuộc, lần này người trên xe lác đác chỉ vài người, giờ tan tầm vẫn chưa đến nên chuyến xe này có chút trống trải. Vẫn lựa chọn ghế ngồi cuối gần cửa sổ, cắm tai nghe vào đôi mắt lẳng lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Bỗng nhiên một bên tai nghe rơi ra ngoài sau đó giọng nói trầm mang hơi lạnh thổi vào tai "Bài nhạc không tệ lắm, bên ngoài có gì mà cậu nhìn chăm chú thế?"

Hyeong Seop giật mình, giọng nói này sao lại quen tai như vậy? Khi quay đầu nhìn sang bên cạnh cậu suýt hét lớn nhưng may mắn đôi tay kịp thời bịt chặt miệng lại. Mắt to rưng rưng nhìn hình ảnh hồn ma tóc trăng lơ lửng tựa vào ghế ngồi gần cậu, gương mặt cười lưu manh chỉ muốn đánh cho vài trận. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cậu, cậu ta không chút để ý cười nắc nẻ, cười ôm bụng đến mức quằn quại, khiến sự sợ hãi ban đầu bay mất không còn chút gì. Thế là thay vì để ý đến cậu ta, Hyeong Seoplaij giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục ngẩn người ngắm tuyết rơi bên ngoài.

Trên đường từ trạm xe buýt về nhà hồn ma cậu ta cứ bám theo cậu nói không ngừng, thỉnh thoảng trêu chọc cậu một chút, một lúc lại trêu vài người đi đường khiến họ giật mình. Sau đó lại bay theo cậu về đến nhà, lúc cậu đóng cửa nhốt cậu ta bên ngoài thì cậu ta tự mình xuyên tường vào trong nhà, sau đó ngồi trên sô pha nhìn cậu bận rộn thay quần áo, đi tắm rồi chuẩn bị đồ ăn tối. Ánh nhìn nóng bỏng tới mức khiến Hyeong Seop đỏ mặt, nhưng cậu không có cách nào ngăn chặn được hồn ma này.

Sau khi ăn tối xong cậu bắt đầu gọi hồn ma này để nói chuyện.

"Sao cậu lại đi theo tôi?" 

"Không nhớ, khi tôi có y thức thì đã đi theo cậu rồi."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Không nhớ."

"Cậu cũng học sinh giống tôi sao?"

"Chắc là như vậy!"

"Vì sao cậu lại trở thành hồn ma, cậu có nhớ không?"

[END] Bên Cậu tuyết không lạnh nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ