Trong con hẻm nhỏ tiếng đánh nhau ầm ĩ, Ahn Hyeong Seop đi ngang cảm thấy sợ hãi, không muốn dính vào phiền phức nên vội đi qua thật nhanh. Lúc bước qua ánh mắt cậu nhìn lướt qua, bên trong có khoảng 4 5 người đang vây đánh một ai đó, tình hình cực kỳ căng thẳng.
Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít đồ ăn nhẹ, mấy hôm nay cả ba và mẹ đều ra ngoài công tác cậu chỉ có thể ăn tạm đồ ăn ngoài.
Thời tiết bên ngoài ngày càng se lạnh hơn báo hiệu sắp vào Đông, từ cửa hàng ra ngoài người cậu khẽ run lên một chút, kéo chiếc khăn choàng trên cổ để tìm chút hơi ấm, hơi thở giống làn khói bay vào khoảng không trước mặt.
Đi thêm vài bước chuẩn bị về nhà, không hiểu sao cậu lại quay lại con hẻm ban nãy như bị ai dẫn dắt. Lúc quay lại tiếng đánh nhau cũng biến mất có vẻ lũ kia đã rời khỏi, cậu thở phào nghĩ mình không nên đứng đây lâu phải nhanh trở về nếu không đám người kia quay lại thì cậu chết chắc.
Nhưng vừa nghĩ xong thì thấp thoáng đằng xa cậu nhìn thấy dáng vẻ của ai đó ngồi tựa vào tường, khắp người bê bết máu làm cậu hốt hoảng. Không kịp nghĩ nhiều cậu chạy đến kiểm tra xem tình trạng người đó ra sao, đến gần hơn mới phát hiện cậu ta mặc đồng phục cùng trường với mình, lúc này Ahn Hyeong Seop có chút luống cuống không biết ra sao.
Dáng vẻ cậu ta bị thương không nhẹ, xem ra cuộc ẩu đả này cực kì nghiêm trọng. Lúc này cậu mới nhớ ra là cần phải gọi cấp cứu, trong lúc khẩn cấp bàn tay cậu chạm vào người đối diện, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rụt tay lại theo bản năng. Hơn nữa người đáng lẽ đang ngất kia đột nhiên mở mắt nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ đáng sợ doạ cậu lùi lại mấy bước.
Nhưng chỉ một hai phút sau cậu ta lại nhắm mắt lại, cả người đổ về phía trước xem ra là ngất xỉu thật. Ahn Hyeong Seop nhìn cảnh này dù sợ nhưng vẫn tiến lên đỡ thân hình cậu ta lên, đôi môi cậu ta trắng bệch không chút máu, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn làm cả người đều mang đầy chữ khổ sở.
Ahn Hyeong Seop tuy thấy cậu ta như vậy có chút không nỡ nhưng nếu cậu ở lại sẽ có vô vàn rắc rối xảy ra, nếu để cậu ta như thế này lại thì chưa kịp đến bệnh viện thì cậu ta lại chết cóng trước rồi.
Nhìn chiếc khăn choàng cổ của mình, cậu thở dài luyến tiếc mà lấy nó choàng trên cổ cậu ta hi vọng giữ ấm thêm chút. Sau đó bản thân rời khỏi nơi này trở về nhà, trong lòng lại thầm nghĩ bản thân lại vì thương người mà cho mất cái khăn choàng nữa rồi, cái này đã là cái thứ hai sau đêm tuyết hôm đó rồi. Thêm nữa quên để ý tên cậu ta để đòi lại khăn rồi, mà xem dáng vẻ đó thì cái khăn này càng không nên đòi lại, lỡ đâu cậu ta nghĩ bản thân là đồng bọn của nhóm người kia thì khổ thật.
Lúc dáng vẻ cậu biến mất theo dòng người tan tầm thì tiếng xe cứu thương vang lên, các bác sĩ nhanh chóng tiến vào con hẻm, lúc trở ra mang theo băng ca có người nằm trên đó, cả người dính đầy máu cùng thương tích, chỉ duy nhất chiếc khăn choàng cổ lại sạch sẽ ấm áp.
Nhưng bản thân Ahn Hyeong Seop không ngờ rằng vì chiếc khăn này mà có thêm những phiền phức ngọt ngào về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Bên Cậu tuyết không lạnh nữa
Novela JuvenilMột cái nắm tay trong trời tuyết rơi của cậu sưởi ấm trái tim của tớ. Chiếc khăn choàng cổ kết nối chúng ta từ quá khứ đến hiện tại và nhìn ánh bình minh tương lai