Không nhớ rõ từ khi nào tôi đã để ý đến cậu, chàng trai chỉ thu mình trong một góc khuất không ai thấy. Là lúc tớ nhìn thấy cậu ôm lấy chú mèo hoang bên đường chạy đi tìm thú y, hay lúc tan trường cậu lén mang ít hạt cho những chú chó hoang gần trường. Nhìn cách cậu thân thiết với chúng như vậy chắc việc này không phải là lần đầu nhỉ.
Nhưng tớ nhớ rõ nhất ngày mùa đông năm ba trung học, tối đó tuyết rơi rất dày, không khí lạnh cóng đến mức mũi cậu ủng đỏ nhưng lại vì tôi- một kẻ xa lạ cậu không quen biết lại tặng khăn choàng cổ cho tôi. Khoảnh khắc cậu nhón chân choàng chiếc khăn màu nâu ấy vào cổ tôi, sự ấm áp đó khiên tôi không thể nào quên được.
Nhưng cậu cũng ngốc lắm, mang vẻ mặt ửng đỏ đó chạy vội lên chuyến xe buýt vừa đến rồi đi mất trong màn tuyết trắng. Cậu ngốc đến mức để lại tôi mang theo một giấc mơ ấm áp giữa mùa đông chờ đợi suốt 3 năm.
Ahn Hyeong Seop là tên của cậu, thật đáng ghét khi tôi biết nó từ miệng của tên khốn tôi thường bắt nạt. Vậy cậu phải chờ tôi đấy, người bạn mùa đông của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Bên Cậu tuyết không lạnh nữa
Teen FictionMột cái nắm tay trong trời tuyết rơi của cậu sưởi ấm trái tim của tớ. Chiếc khăn choàng cổ kết nối chúng ta từ quá khứ đến hiện tại và nhìn ánh bình minh tương lai