Hồn ma kia nhìn Hyeong Seop một lúc rồi gục đầu tự hỏi, sau đó cậu ta bay đi nơi nào đó, thân hình biến mất ở góc rẽ phía trước. Lúc này này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bản thân chạy thật nhanh khỏi cổng trường. Nếu bình thường cậu sẽ đi bộ về nhà nhưng chuyện hôm nay làm cho cậu sợ hãi quá mức, vậy nên không nghĩ thêm cậu quyết định đi xe buýt về nhà. May mắn giờ này cách giờ tan tầm còn một chút thời gian nên xe không quá đông, số người trên xe vẫn đủ để cậu cảm thấy an tâm hơn, chọn chiếc ghế ngồi gần cửa sổ Hyeong Seop thầm nghĩ " Có ai lại gặp ma giữa khuôn viên trường như cậu thế này bao giờ chưa? Trường học nhiều học sinh như thế tại sao cứ chọn cậu- con người không nổi bật, vô danh chỉ biết có học như thế chứ." Thở dài một hơi chắc là cuối tuần cậu phải đi đến chỗ thầy pháp nào đó làm phép xua đuổi tà ma, mua thêm mấy lá bùa bình an thôi.
Xuống trạm xe buýt, cậu đi bộ một đoạn nhỏ là về đến nhà, nơi cậu sống là căn nhà trong khu dân cư không mấy ồn ào, bầu không khí yên tĩnh dễ chịu, thỉnh thoảng vài người hàng xóm cũng chào hỏi nhau đầy ấm áp. Do vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên cậu không để ý xung quanh nhiều, lúc về đến nhà mở cửa bước vào cũng không cảm thấy có gì lạ. Ahn Hyeong Seop vào phòng, đặt cặp sách xuống bàn rồi soạn đồ đi tắm, tiếng nước chảy bên trong phòng tắm hơi to lấn át đi tiếng tivi vang lên ở phòng khách.
Khoảng 10 phút sau cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn màu xanh sữa nhạt lau khô mái tóc vẫn còn ướt. Tiếp đến cậu đóng cửa phòng đi xuống bếp hâm nóng bữa tối, do không biết nấu ăn nên cậu thường mua đồ ăn sẵn ngoài siêu thị, đôi lúc bố mẹ lo lắng cho cậu sẽ nhờ người dì sống ở gần đó nấu vài món ăn mang sang. Cuộc sống xa bố mẹ giúp cậu dần quen với sự tự lập hơn, tuy có chút khó khăn nhưng ít nhất đến hiện tại cậu cảm thấy rất tốt. Đến tận lúc này cậu vẫn chưa nhận ra sự khác biệt kỳ lạ trong ngôi nhà của mình.
Ăn tối xong cậu đi đến phòng khách, trùng hợp thay trên tivi đang chiếu chương trình mà cậu thích xem, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc sô pha màu kem sữa trong phòng, Hyeong Seop chăm chú xem đến mức không nhận ra bên cạnh mình có bóng dáng của người khác. Đến lúc cậu cảm thấy bên cổ có hơi lạnh phả vào, bản thân chỉ nghĩ mình quên đóng cửa sổ, thế là chạy đi kiểm tra rồi đóng các cửa vào nhưng cậu phát hiện ra vấn đề. Cửa sổ lẫn cửa chính đều đang khóa chặt không có dấu hiệu mở hay lỏng lẻo, kiểm tra máy sưởi thì máy vẫn hoạt động bình thường nhiệt độ ở mức ấm áp. Vậy rốt cuộc hơi lạnh kia là ở đâu, chẳng lẽ là do.... Lắc lắc đầu, Hyeong Seop tự vỗ má bản thân để xua tan ý nghĩ xa vời kia, cậu tự nhắc nhở bản thân chỉ là nghĩ nhiều mà thôi.
Nhưng hiện thực không như ý cậu muốn, khoảnh khắc quay đầu cậu nhìn thấy thân ảnh đang nồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha nhà mình, bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc cùng đôi mắt quen thuộc, vị trí vừa hay kế bên chỗ cậu vừa ngồi khi nãy chỉ có 1m. Còn cái dáng vẻ kia không cần nghĩ cũng biết chính là vị bạn "hồn ma" đã gặp lúc chiều đấy sao, rõ ràng cậu ta chạy đi mất rồi sao lúc này lại xuất hiện ở nhà cậu thế này.
Trong tình huống này Ahn Hyeong Seop nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, đó chính là giả vờ không nhìn thấy vị khách lơ lửng không mời mà tới này. Cố gắng trấn an trái tim sắp vỡ tung vì đập quá nhanh, cậu nén nước mắt ngồi xuống vị trí ban nãy, xem nhẹ hơi lạnh toát ra từ vị khách lạ kia, cố gắng xem hết chương trình mà mình yêu thích. Trong lòng cầu nguyện cậu ta đừng phát hiện bản thân nhìn thấy hồn ma này đang tồn tại, cậu cảm giác chương trình sao hôm nay dài lê thê đến vậy, bình thường cậu xem chỉ một chút là xong còn nghĩ thời lượng phát sóng sao lại ít như thế, làm fan hâm mộ xem không đủ. Tuy mặt ngoài đang giả vờ bình tĩnh xem chương trình, nhưng bên trong cậu ngàn lần cầu nguyện chương trình mau hết đi.
Tiếng MC vang lên báo hiệu chương trình kết thúc làm cậu thở phào, tắt vội tivi cùng đèn phòng khách sau đó đi thật nhanh về phòng mình, khi cánh cửa khép lại lúc này Hyeong Seop mới dám thả lỏng, cả người mềm oặt men theo cánh cửa trượt dài xuống nền nhà. Lúc nãy thật là quá đáng sợ, hi vọng cậu bạn kia chỉ là vô tình đi đến đây, có lẽ ngày mai cậu ta sẽ đi nơi khác thôi. Tuy chính bản thân cậu cũng không tin nổi ý nghĩ này, nhưng hiện tại chỉ có như vậy mới cứu vớt nổi trái tim mong manh, yếu ớt này thôi.
Không tiếp tục nghĩ thêm nhiều, cậu sợ lại làm bản thân thật sự ngất xỉu vì mấy thứ linh tinh đó, vì vậy cậu đi đến bàn học, ngồi xuống rồi chú tâm làm bài tập ngay. Thật sự với học sinh cao trung như cậu việc học cực kỳ nặng nề, chưa kể lượng kiến thức cùng bài tập về nhà của giáo viên chất cao như núi. Dù sao tất cả mọi người đều muốn bản thân học tập tốt hơn mới có thể đậu vào trường Đại học mình mong muốn, ước mơ không phải chỉ nghĩ thôi mà cần thực hiện bằng thực tế mới gọi là thành công.
Bên trong phòng vang lên tiếng bút viết trên giấy, thỉnh thoảng có tiếng lật sách chậm rãi, bầu không khí nghiêm túc không ai muốn quấy rầy. Dưới ánh đèn ấm áp, có một cậu bé chăm chỉ học tập vì ước của chính mình, cậu không nhận ra phía sau bóng lưng của mình có đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn. Bóng dáng mờ ảo cứ im lặng nhìn cậu thật lâu, thỉnh thoảng lại chau mày như đang suy nghĩ đến điều gì đó.
Sau đó bóng dáng ấy đi xuyên qua cánh cửa phòng ngủ ra ngoài, nhưng lại không đi đâu mà chỉ đứng ở đó suy tư, chính Ahn Hyeong Seop không biết rằng "cậu ta" lén đi theo cậu từ trường về đây, còn lí do tại sao thì lại không nhớ được, chỉ biết rằng luôn có âm thanh nhắc nhở rằng "Hãy đi theo cậu ta!".
Ngoài trời tuyết rơi lất phất, dần dần trắng xóa cả một vùng, Ahn Hyeong Seop nhìn qua cửa sổ cười khổ "Thêm một trận tuyết rơi nữa rồi, ngày mai phải nhớ mang khăn choàng cổ để đi học thôi." Tiếp đó lại vùi đầu vào dòng xoáy làm bài tập vất vả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Bên Cậu tuyết không lạnh nữa
Ficção AdolescenteMột cái nắm tay trong trời tuyết rơi của cậu sưởi ấm trái tim của tớ. Chiếc khăn choàng cổ kết nối chúng ta từ quá khứ đến hiện tại và nhìn ánh bình minh tương lai