Chương 1

359 44 1
                                    


-Đội ngũ đưa dâu tới!

Hôm nay là ngày đại hỉ của Nhị công tử Thành Vương phủ, ấy vậy mà nơi đây lại an tĩnh lạ thường. Bên ngoài huyên náo bấy nhiêu, thì trong phủ lại yên tĩnh chừng đó. Có lẽ trên dưới Thành Vương phủ, không ai cao hứng với hôn sự này.

Người được gả đến là con trai của một thứ sử ở trấn Phương Trang, cũng là con của em gái cùng cha khác mẹ của gia chủ Hàn Vương phủ thuộc Phương Bắc. Tuy rằng y có họ hàng thân thích với Hàn Vương, nhưng suy cho cùng cấp bật vẫn quá thấp so với danh tiếng nhà Thành Vương, người hầu ở phủ điều lấy làm lạ, nhiều hơn là khó hiểu đến mức có thành kiến với vị Nhị thiếu phu nhân sắp vào cửa này. Người nọ chẳng có lấy chút danh tiếng nào, tới mặt mũi cũng chỉ mới có vài người thấy, được biết cũng khá tầm thường. Nghe nói lại là một Khôn Trạch yếu ớt, quanh năm điều bệnh vặt chẳng mấy khi ra khỏi nhà, không khiến cho con người ta cảm giấy chán ghét. Dù sao Nhị gia nhà bọn họ danh tiếng thì không phải bàn, cầm kì thi họa, văn võ song toàn, có gì mà hắn không biết. Cớ sự gì lại phải liên hôn với nam tử yếu đuối như vậy.

Cũng thật kì lạ, đáng lẽ Nhị thiếu gia phải phản đối chuyện này, ấy vậy mà ngài vẫn dửng dưng gật đầu chẳng có lấy một tia khó chịu nào.

Trước cửa chính của Thành Vương phủ, Nhị công tử Thành Hàn Bân một thân đoan chính, vẻ mặt không chút gợn sóng đón tân nương tử của mình.

Những người như nhận cơ hội dịp này, để được ngắm nhìn nhan sắc tân lang chỉ có một lần Nhị thiếu gia. Xưa nay Thành Ảnh Quân nổi tiếng có hai người con trai, đều đẹp như tranh như hoạ, quả thật không sai một tý nào.

Nếu như lần trước, hôn lễ của Đại công tử Thành Địa Hùng, người ta sẽ được nhìn thấy một tân lang quân tử như ngọc, nụ cười ôn nhu luôn lấp ló trên môi, khiến ai cũng phải âm thầm ngưỡng mộ tân nương của chàng. Thì Nhị công tử Thành Hàn Bân, lại mang vẻ ngoài lãnh đạm khó gần, thế nhưng cũng nó cũng chẳng là gì với khuôn mặt tuấn tú này, cứ như mài như khắc. Hắn khoác lên cho mình bộ hỉ phục đỏ rực cứ như ngọn lửa ráng chiều, vóc dáng hoàn mỹ đến mức khó tin, chẳng có lấy một khiếm khuyết. Thế nhưng khó ai nhìn ra được, trên gương mặt ấy lâu lâu vẫn hiện lên ý cười.

Hàn Duy Thần nhìn người người nhà nhà ra ngoài xem náo nhiệt, cũng cảm thấy cao hứng. Nghe nói cô gia này của bọn họ là một thiếu niên tài tuấn hiếm có, dung mạo như tiên trên trăng, tuy tuổi còn trẻ nhưng lập được nhiều công lớn, cũng là bật chính nhân quân tử. Cậu nghĩ thầm nếu như đã có duyên tác hợp với thiếu gia nhà mình, mong rằng hắn sẽ là chỗ dựa tốt cho y, không cần phải khổ cực nữa.

-Dừng!! Tân nương đã đến.

Nhưng có lẽ cậu quá mộng tưởng rồi, bên ngoài pháo nổ đến nhức óc đinh tai thì Vương phủ trước mặt ảm đạm vô cùng. Một đám hạ nhân cùng hai ma ma ra nghênh đón, vẻ mặt chẳng lấy chút biểu cảm nào. Gương mặt Duy Thần trùng xuống, trong lòng có chút bất an

Chương Hạo cuối người, được vị ma ma đỡ ra khỏi kiệu. Tân nương dáng người cao gầy, thân mặc bộ hỉ phục sáng đỏ rực, bên hông có đeo ngọc bội màu xanh thẫm, khăn voan che đậy gương mặt đang lấp ló phía sau. Dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng không có lấy một tiếng động, nhưng vẫn mang lại cảm giác khí thế tuổi trẻ của thiếu niên.

Tình Tự?! ( Cổ đại, ABO, Bân Hạo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ