Chương Hạo vui vẻ nên ngủ một mạch đến giữa giờ Mùi mới tỉnh giấc, nếu không phải nghe thấy tiếng ồn bên ngoài e là y có thể ngủ đến tận giờ Thân.
Còn ai khác dám ồn ào như vậy, là Trương ma ma đến. Thành Hàn Bân cũng vừa rời đi cách đó không lâu, nên bà ta nắm bắt cơ hội để khiển trách Chương Hạo.
Trương ma ma mang theo gia quy nói hoài nói mãi, nói Chương Hạo từ đầu đến chân, mắng từ lúc y vừa ra khỏi giường đến tận khi được Duy Thân hầu hạ mặc y phục vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng.
Chương Hạo cố gắng nhịn xuống, xem lời bà nói như gió thoảng qua tai. Lời cần được học đương nhiên y sẽ nhớ, nhưng nữ nhân nói nhiều như bà là lần đầu tiên y nhìn thấy, thật sự rất phiền.
Từ nhỏ Chương Hạo vốn dĩ độc lập, năm lên 7 tuổi đã không cần người hậu hạ vẫn có tự tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục một cách tươm tất nhất. Chỉ là Chương Hạo tuy tinh nghịch nhưng ngoài Chương gia và Hàn Vương phủ tuyệt đối không đi đến nơi thứ ba . Vì vậy mà bên ngoài lại thường xuyên truyền tai nói rằng y là một Khôn Trạch ốm yếu, quanh năm bệnh vặt khiến Chương đại nhân không dám để y ra ngoài, chỉ nhốt trong phủ đến khi đủ tuổi thành niên liền gả đi xa chẳng mấy ai biết mặt.
Bây giờ hiện tại thân phận đã khác, mặc dù khó chịu vẫn để cho Duy Thần tùy ý giúp y chỉnh đốn trang phục. Tiếp đó ngoan ngoãn ngồi chờ chải đầu, nhưng không nghĩ đến thế mà vị ma ma kia lại đoạt chiếc lượt gỗ từ tay Duy Thần, cao giọng nói:
-Để ta!
Đuôi lông mày Chương Hạo giật giật, giọng điệu bắt đầu khó chịu nói:
-Ma ma không cần hao tâm, để A Thần làm là được.
Trương ma ma có lẽ không từ bỏ, nắm lấy tóc y vừa chải vừa nói:
-Ta ở trong cung hầu hạ qua không ít chủ tử, không thể kém hơn người hầu này của người được. Hơn nữa nhân lúc còn nhiều thời gian, lão nô vẫn muốn nói thêm vài đều. Người bây giờ là Nhị thiếu phu nhân của phủ Thành Vương, làm việc gì cũng phải chú ý đến thể diện, tóc cũng phải được vấn lên gọn gàng, không thể cứ xoã ra như kiểu cách của Phương Bắc được, còn nữa ra ngoài phải đội mũ có màn, đừng...
Không đợi Trương ma ma nói xong, Chương Hạo khẽ cười nhẹ nhàng đoạt chiếc lượt gỗ từ tay bà. Tự mình lấy trâm ngọc cài một nữa tóc lên, sau đó vừa vuốt phần tóc còn lại ra sau vừa nói:
-Những quy tắc cần thiết ta nhất định sẽ tuân thủ không thiếu một điều nào, nhưng thói quen thường ngày là tự do của bản thân xin phép cho Chương Hạo không thể làm theo được. Ta được gả đến đây là liên hôn, không phải bị bán làm nô lệ, mong rằng ma ma hiểu cho. Hơn nữa xin ma ma hãy lễ độ với người bên cạnh ta một chút, ta kính trọng người lớn tuổi nên không muốn khó xử lẫn nhau.
Nói rồi tự ra khỏi cửa, mà không để tâm đến Trương ma ma vẫn còn há hốc mồm.
Chương Hạo được gả đến Thành Vương phủ cũng đã gần một tháng, cuộc sống nói chung cũng tạm ổn.
Rắc rối lớn nhất có lẽ đến từ Trương ma ma, tuy là bà ăn nói lễ phép hơn ban đầu nhưng vẫn gây khó dễ cho y không ít. Người hầu ở Thành gia mới đầu còn có chút thành kiến nhưng dần lâu cũng đã tốt hơn nhiều, cái này cũng điều là nhờ vào cả "phu quân" của y.
Chương Hạo ở cạnh với Hàn Bân một thời gian ngắn có thể cảm nhận được, hắn thật sự đối xử với y rất tốt. Không phải giống như đang gượng ép mà làm tốt trách nhiệm của một chồng, mà là thật sự xem y là người nhà mà đối đãi.
Chương Hạo thích ăn bánh quế hoa và đậu đỏ, nên cứ cách một ngày thì hầu cần bên cạnh Hàn Bân sẽ đến đến cho y hai loại bánh đó. Chương Hạo ban đầu nghĩ do người phương Nam cũng thật sự hảo loại bánh này nên mới có thể thường xuyên đem đến cho y, phải hỏi ra mới biết loại bánh này ở phương Nam tuy có nhưng hương vị lại khác rất nhiều so với phương Bắc. Nên Nhị công tử đặc biệt căn dặn đầu bếp trong phủ học phương thức từ phương Bắc để làm cho y.
Hay là việc về sức khỏe Chương Hạo, thật ra y không ốm yếu lắm chỉ là thể chất mang tính hàn nên vào ngày mưa và mùa đông sẽ rất dễ cảm. Vậy nên bắt đầu từ một tuần trước, Thành Hàn Bân đã sai người chuẩn bị thêm chăn lông và than tốt để phòng khi tuyết rơi y có thể giữ ấm ngay lập tức.
Tuy cuối năm có nhiều thứ cần xử lý, bản thân Hàn Bân cũng thiếu sư ở hoàng cung, thường xuyên đi lại giữa hai nơi nên thành ra rất bận rộn. Tuy nhiên khi Chương Hạo ngỏ ý muốn đi ra ngoài, hắn không ngần ngại tự mình đưa y đến kinh đô mặc cho công việc đếm không xuể. Có lẽ là sợ tiểu Khôn Trạch ở trong phủ lâu quá, sợ người chán nản sẽ đâm ra tủi thân buồn bã.
Nhưng thật ra Chương Hạo chỉ nói vu vơ như vậy thôi, y là tò mò những nơi khác ở phương Nam sẽ như thế nào, nên muốn cùng Duy Thần và Yên Lâm ra ngoài một chút, không ngờ chẳng những được đồng ý mà còn được đích thân phu quân đưa đi.
Chương Hạo vì để cảm tạ những việc Hàn Bân làm cho mình thường xuyên giúp hắn một số việc nhỏ.
Ví dụ như Hàn Bân rất thích đánh đàn, thư phòng của hắn có tận ba cây nên có một lần khi mang trà đến cho hắn, Chương Hạo đã ngõ lời có thể lau chùi chúng được không.
Hoặc là có những đêm nhìn thấy Hàn Bân vẫn phê bút ký, sẽ nhanh chóng giúp hắn mài mực, sau đó còn sắp xếp lại sách lên kệ.
Tất nhiên Thành Hàn Bân đều tiếp nhận sự nhiệt tình của y, đôi khi cũng sẽ thấy khoé môi hắn nhếch lên một chút có vẻ rất hài lòng.
Mối hôn sự này lâu dần khiến Chương Hạo cảm thấy quyết định ngày đó cũng không hẳn là quá tệ nhỉ.
Viết chap này xong đêm khuya nên nếu có lỗi gì thì mấy bà nhắc tui ha. Yêu yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Tự?! ( Cổ đại, ABO, Bân Hạo )
Short StoryNhân vật chính: Thành Hàn Bân (hắn), Chương Hạo(y) Tuyến nhân vật phụ: •Thành Vương Phủ( bên nhà nội) : Thành Ảnh Quân ( cha, Lão Thành Vương), Thành Địa Hùng ( anh tra, Thành Vương), Thạch Vũ Hiền( anh dâu, bạn thân thuở nhỏ của Hàn Bân), Kiền Húc...