Chương 2

295 39 3
                                    


Sớm giờ Mão, Hàn Bân từ từ mở mắt thức giấc. Đây là thói quen ngày khi hắn còn lưu học ở núi Vân Xuyên, sáng Mão đêm Kỷ Hợi. Đưa mắt nhìn qua tân nương tử vẫn còn đang ngủ ngon, hắn cũng không nỡ đánh thức, đành tự rời giường.

Hạ nhân vốn đã quen với giờ giấc của Nhị công tử nhà mình, từ sớm đã chuẩn bị nước ấm cùng khăn đứng trước cửa chờ người thức giấc liền đem vào. Hàn Bân mở cửa, không quên ra hiệu để hạ nhân im lặng bước vào, đám người họ đưa mắt nhìn nhau lại không liếc nhìn lên chiếc giường vẫn còn chưa vén màn ngủ. Biểu cảm trên gương mặt sựng ra, như không tin vào mắt mình. Chiếu theo quy tắc ngày đầu về làm dâu, y phải cùng phu quân của mình thức giấc, giúp ngài tân trang buổi sáng. Bây giờ tuy còn sớm, nhưng dẫu sao công tử nhà họ đã thức dậy rồi mà.

Trong lòng tràn ngập thắc mắc, nhưng không dám mạn phép mà nán lại quá lâu, bọn họ nhanh chóng lui ra ngoài, chờ khi đi ra xa, một tỳ nữ mới dám thở mạnh ra nói.

-Ngươi nói xem, vị kia như vậy là thế nào hả? Không chút phép tắc nào, vậy mà Nhị công tử cũng không nói gì sao?

-Ngươi đừng nói bậy, y bây giờ là Nhị thiếu phu nhân của chúng ta, không thể gọi vị này  vị kia được!!

-Thế ngươi nói xem, ta đang thắc mắc đây??

-Thì bất quá, Nhị thiếu phu nhân mới vừa được cưới về, không quen quy tắc!! Nhị công tử nhà chúng ta độ nhân độ lượng, sẽ không chấp nhất chuyện này đâu, ngài ấy trước giờ vẫn là vậy mà!!
Ta nghe nói lần này cũng sẽ có ma ma từ hoàng cung phái đến, để dạy lại quy tắc cho Yến Tiệc cuối năm.

-Chuyến này coi như xong, ma ma hoàn cung đáng sợ đến mức nào chứ. Đại thiếu phu nhân nhà chúng ta may ra là con cháu hoàng thất, Nhị thiếu phu nhân như vậy, xem ra lần này khổ đây!!

Hai người cười với nhau một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Duy Thần từ nãy giờ còn đứng đó nghe họ nói, trong lòng bỗng nhiên chua đi, nghĩ " Không quy tắc chính là mấy người đó, mới sáng sớm đã bàn tán về người khác, đúng là đám hạ nhân nhiều chuyện " Trong lòng còn tức tối, thì không biết từ đâu phía sau cậu có một thiếu niên xuất hiện, chưa kịp hét lên đã bị hắn bịt miệng lại, nói.

-Mới sáng sớm, ngươi hét lên sẽ náo động đến gia chủ!!

Duy Thần đánh rớt tay hắn ra khỏi mặt mình, trừng mắt đáp lại.

-Thế ngươi sáng sớm đứng sau lưng người khác làm gì? Tính ám sát người à ?

Khuê Bân đáp lại:  -Không có!!

Duy Thần máu dồn lên bão, trừng mắt nói lại.

-Không có thì mắc gì ngươi đứng sau lưng ta? Không định ám sát ta chứ làm gì, lén lút như tên trộm vậy!!

Khuê Bân cười khẩy, nhìn nhóc con thấp hơn mình một cái đầu, đáp lại.

-Ngươi mới chính là lén lén lút lút! Đứng đây nghe lén người khác nói chuyện, chi bằng ngươi cũng giống họ!!

Duy Thần tức muốn động thủ, nhưng nhớ lại tên này hình như hôm qua là hầu cận cạnh cô gia, mới trưng mắt lần nữa chẳng muốn đôi co với hắn, liền rời đi. Lúc này Khuê Bân mới lên tiếng nói.

Tình Tự?! ( Cổ đại, ABO, Bân Hạo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ