Chương Hạo mang tâm trạng không mấy vui vẻ trở về phòng, vừa đi vừa tính kế làm sao đối phó với bà già đáng ghét kia. Quên luôn cả buổi trưa, nếu như không được nhắc nhở y cũng không để ý bụng mình đã sôi sục từ khi nào.
Cơm vừa được dọn ra, Chương Hạo lại nhớ đến tiểu lang quân cả buổi chưa gặp kia. Nghĩ bụng hắn cũng bận rộn làm gì có thời gian ở nghĩ tới mình, lại càng tức giận. Chẳng lẽ bản thân phải sống suốt đời như thế này sao, còn nữa 1 tháng sắp tới phải khổ sở như thế nào với bà la sát kia chứ.
Càng nghĩ càng tức, Chương Hạo không để ý người mà y vừa mới nghĩ đến thật sự về đến rồi, còn ung dung ngồi bênh cạnh y.
-Thiếu gia, thiếu gia!!
Duy Thần bênh cạnh gọi Chương Hạo, nhưng y dường như không nghe thấy. Vẫn duy trì tư thế vừa chống cầm, vừa dùng đũa chọc vào chén cơm.
-Ôi giật cả mình! Chết tim bổn thiếu gia rồi.
Chương Hạo vừa quay mặt nhìn thấy Hàn Bân không nhịn được la lên, không ngờ tới người mình vừa nghĩ đến lại xuất hiện ở đây. Vị Càn Nguyên kia lại hoàn toàn bình thản với thái độ như gặp quỷ của y, chỉ liếc mắt nhìn tiểu Khôn Trạch xinh đẹp một chút rồi nói.
-Ăn cơm đi!
Chương Hạo chớp chớp mắt, thấy miếng thịt được gấp vào chén của mình, mới bình tĩnh lại hỏi hắn.
-Ngài về đây khi nào vậy?
Thành Hàn Bân không nhìn y, sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng mới trả lời.
-Vừa nãy.
-Vậy sao ngài lại không lên tiếng?
-Là ngươi không để ý.
Chương Hạo nhìn Hàn Bân một hồi cũng vùi mặt ăn cơm, lâu lâu lại liếc nhìn hắn một chút. Người này quả thật rất lạnh lùng, đến cả lúc ăn cũng chỉ có 1 biểu cảm thờ ơ như vậy.
Bữa cơm trưa cũng nhanh kết thúc, người hầu đều ra ngoài bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ. Chương Hạo nhìn nam nhân trước mặt nhàn hạ uống trà đọc sách, thật sự khiến y có chút bối rối.
Thành Hàn Bân không hổ danh là công tử có tiếng bốn phương, trong miệng thế gian là nam nhân Càn Nguyên tri thư đạt nghĩa, phong hoa tuyệt đại. Đến một nơi nghèo nàn tin tức như phương Bắc, mà người này còn được biết đến rất nhiều.
Chương Hạo nhìn hắn đến khi bốn mắt chạm vào nhau, đột nhiên y lại cảm thấy khuôn mặt tuấn tú kia nhìn vào mình biểu tình ôn nhu nhu kì lạ. Nhưng cho dù là vậy, vẫn khó có thể nhìn ra nửa điểm tâm tư từ hắn, thật sự khó đoán.
-Có chuyện gì sao?
Chương Hạo giật mình nhận ra mình đang thất thố, nhìn người ta lâu như vậy mà không nhận ra.
-Không, không có.
-Ừm
Hàn Bân không nói gì, đẩy cho hắn một hộp điểm tâm, bên trong là bánh quế hoa và đậu đỏ. Là loại thức ăn mà Chương Hạo thích nhất trên đời, thật lòng muốn ngay lập tức ăn nó nhưng vì giữ thể diện mà bình tâm hỏi vị lang quân của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Tự?! ( Cổ đại, ABO, Bân Hạo )
Short StoryNhân vật chính: Thành Hàn Bân (hắn), Chương Hạo(y) Tuyến nhân vật phụ: •Thành Vương Phủ( bên nhà nội) : Thành Ảnh Quân ( cha, Lão Thành Vương), Thành Địa Hùng ( anh tra, Thành Vương), Thạch Vũ Hiền( anh dâu, bạn thân thuở nhỏ của Hàn Bân), Kiền Húc...