Chương 3

170 27 5
                                    

Hai người bước vào nhà chính, nhìn thấy hai vị trưởng bối liền hành lễ. Hầu nữ ban trà cho Chương Hạo, y hai tay nhận lấy, quỳ xuống dâng lên Thành Ảnh Quân trước, sau đó là Trần Giao Liên.

Thành phu nhân buông tách trà, cuối người đỡ Chương Hạo đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay y nói.

-Ừm, ngồi đi!

Chương Hạo khi ngồi xuống ghế mới có đủ can đảm nhìn hai vị trưởng bối kia. Tướng mạo hai người khoan thai tuấn nhã, quả thật không sai với lời đồn. Thành gia luận về nhan sắc, đúng là khó nhà nào bì kịp.

Được một chút, Thành Ảnh Quân gọi Hàn Bân vào thư phòng dường như có chút chuyện cần bàn riêng. Lúc này Thành phu nhân nhìn qua y, hỏi.

-Đêm qua ngủ ngon chứ?

Chương Hạo đại khái hiểu được ý của bà, nhẹ nhàng trả lời.

-Con ổn ạ, nhưng vẫn có chút lạ chỗ.

Trần Giao Liên nhìn Chương Hạo một chút, rồi sai người đem một chồng sách đến, nói với y.

-Con mới đến không rõ quy tắc trong phủ, nên nhớ học thuộc những thứ này.

Chương Hạo nhìn chồng sách trước mặt bỗng nhiên thấy choáng váng, không nhịn được nghĩ: Nhiều như vậy sao? Quy tắc trong phủ thôi mà nhiều như thế này ư? Cỡ này ta đọc 3 năm cũng không hết!

Nhưng tránh bị nói là vô lễ, y nhanh chóng ổn định cuối đầu, mỉm cười nói.

-Dạ vâng.

Giao Liên nhìn biến hóa trên khuôn mặt Chương Hạo, chỉ cười nhẹ nói với y.

-Quy tắc không nhiều đến vậy, phần còn lại điều là một ít sổ sách và phương thức kinh doanh. Nên học chút ít, sau này phụ giúp Hàn Bân. Con biết chữ mà phải không?

Chương Hạo có lẽ từ nhỏ chỉ ở trong phủ, nên đôi lúc lại quên mất đối với Khôn Trạch của những gia thế lớn ở nơi khác điều làm việc và quản lý gia sản, chứ không riêng gì Càn Nguyên. Không giống ở vùng phương Bắc, nếu sinh ra là Khôn Trạch chỉ có thể ở sinh con, chăm sóc những đứa trẻ còn những việc khác điều không nhúng tay vào.

Những điều này đều do trước lúc gả đi kế mẫu đặc biệt nói trước với y, bởi lẽ nơi họ đang sống quanh năm điều có chiến tranh. Cho dù cuộc sống đầy đủ, giàu có nhưng luôn phải nơm nớp lo sợ nơi mình ở sẽ bị tàn phá bất cứ lúc nào. Cho nên những thứ như quy tắc, đặc ân khác biệt của nơi khác họ ít biết.

-Con biết thưa phu nhân!

-Hai người bọn họ bàn chuyện có lẽ phải thêm mấy canh giờ nữa, trước hết con cứ về nghĩ ngơi trước đi.

Chương Hạo hiểu ý, đứng dậy lui người bái kiến rồi đi nhanh.

-Chương Hạo xin phép cáo lui!

Ra cửa tiểu Khôn Trạch thở dài, xem ra tình cảnh ngày đầu làm dâu cũng không tệ như y tưởng tượng, vẫn còn dễ thở.

Đi được một đoạn Chương Hạo bỗng nhiên thấy cảm thấy ngột ngạt, ngõ lời muốn Yến Lâm đưa đi dạo một chút. Bọn họ theo chỉ dẫn, đi về hướng một hoa viên.

Tình Tự?! ( Cổ đại, ABO, Bân Hạo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ