4.┆housemates .ᐟ

328 50 1
                                    

bạn cùng nhà «

____

"gì- gì chứ?" - đồng tử của hyoma dao động vì lời kaiser đã thốt ra.

"không có gì đâu."

sau khi thanh toán, kaiser đã rủ hyoma cùng đi tham quan bảo tàng gần đó. cả hai đến bảo tàng để ngắm những di sản, những bảo vật được trưng bày. cậu thì có, nhưng gã thì không, ngắm mấy món bảo vật đó làm gì trong khi 'bảo vật' quý giá nhất đang đứng trước mặt kaiser.

"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." - hyoma không nhìn kaiser, vẫn cứ ngắm nghía mấy món đồ được trưng bày trong tủ kính.

"ánh mắt nào cơ?"

cái ánh mắt muốn nuông chiều hyoma, muốn làm theo những gì cậu muốn, muốn giữ cậu bên mình, muốn trao cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên trần thế. nhưng sâu trong cái ánh mắt dịu dàng đó lại chứa đựng ý định chỉ muốn giữ hyoma làm của riêng, muốn giam cầm cậu trong trái tim của gã mãi mãi, không để cho ai được chiêm ngưỡng cái nhan sắc tuyệt đẹp của 'báu vật' thuộc quyền sở hữu của michael kaiser.

"mặc kệ anh." - hyoma thở dài rồi lại tiếp tục nhìn ngắm những bảo vật đó.

cả hai người rời viện bảo tàng thì trời cũng đã xế chiều. hyoma muốn tạm biệt kaiser để về nhà tắm rửa, hoạt động cả một ngày trời khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, chưa kể cậu cũng đã đổ mồ hôi khá nhiều khi cứ đi lòng vòng cả buổi trời. nó làm cậu khó chịu.

"mà hyoma này, em ở khách sạn sao?" - kaiser hỏi.

"đúng vậy, khách sạn nằm gần trung tâm berlin."

"có lẽ là một khách sạn cao cấp ấy nhỉ? thế mà em lại ở đó tận một tháng à, không thấy tốn kém sao?"

"tiền nào của nấy thôi, muốn ở một nơi tốt thì phải chịu chi chứ."

"tôi có nơi ở miễn phí, mà cơ sở vật chất cũng chẳng thua kém gì khách sạn em đang ở đâu. mà.. có khi còn hơn thế nữa ấy." - lại là cái nụ cười đểu cáng ấy.

"ở đâu?" - hyoma thắc mắc.

"nhà tôi."

"anh điên rồi." - hyoma bỏ đi, làm cho kaiser phải chạy theo cậu.

"này, tôi nói thật đó. sang nhà tôi ở đi, tôi sẽ bao em ăn uống đầy đủ, ngày ba bữa, thích thêm bữa phụ thì tôi bao luôn." - kaiser vừa đi bên cạnh hyoma, vừa thuyết phục cậu.

"không muốn, qua đó ở một ngày, tôi mang tiếng một đời." - hyoma vẫn không dừng bước.

"ý em là sao?"

"qua nhà anh ở, fan của anh mà thấy là họ tế sống tôi luôn đấy. nói tóm lại là không."

"em qua nhà tôi ở, tôi sẽ dạy em mấy chiêu đá bóng của tôi. nghe ổn chứ, thoả thuận không?"

hyoma dừng bước, suy nghĩ một chút rồi quay sang nhìn kaiser.

"được, tôi về dọn đồ với trả phòng."

kaichigi; người yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ