Yêu nhau được khoảng 2 tuần, Joong đề nghị Dunk đến sống chung với mình cho tiện chăm sóc, Dunk cũng đồng ý.
Joong chăm Dunk siêu kĩ, đồ ăn vặt lúc nào cũng để sẵn trong nhà, nấu ăn, làm hết việc nhà cho em, đúng kiểu "em chỉ cần yêu anh thôi, còn lại anh làm tất". Được bên cạnh Dunk, Joong vui lắm, có điều... yêu nhau gần 1 tháng mà Dunk không chịu gọi Joong là anh, dằm trong tim siêu bự của Joong Achẻn
Mỗi lần kêu Dunk gọi là anh thì Dunk lại bảo không quen, quen bạn thân rồi. Huhu
__
Đến ngày kỉ niệm 1 tháng yêu nhau, Joong tặng Dunk một chú chó siêu cute luôn. Dunk thích lắm, nên hôm đó bên cạnh Joong còn xuất hiện một chú chó xen vào giữa anh và Dunk nữa. Joong cũng không nghĩ đến tình cảnh này nhưng Dunk thích thì đành chấp nhận vậy.
Hôm sau, Dunk bảo Joong chiều nay học xong chở Dunk về nhà cũ
" Joong, Joong, chiều nay học xong chở Dunk về nhà Dunk nhé"
" Ơ, anh làm gì khiến em giận hả?"
Tự nhiên Joong nói vậy khiến anh phì cười
" Không phải, đến lấy đồ với dọn lại nhà một chút. Xong tối đến đón Dunk nhé."
" À, làm anh hết hồn. Rồi, tối anh đón em"
Tối đó, Joong đến trước nhà của Dunk đã thấy Dunk đứng trước cửa nhà rồi.
Joong vừa xuống xe định mở cửa cho Dunk thì Dunk bỗng nắm lấy tay Joong rồi nói:
"Đi cùng em đến chỗ này nhé"
"Chịu xưng em rồi cơ à? Sao mà dễ thương quá vậy? Hửm?" - Joong ôm lấy Dunk
Dunk thơm má Joong "chụt" 1 cái
"Yêu anh mà. Mình đi nhé."
Joong cười rất tươi, sao lại yêu được con người đã xinh đẹp còn dễ thương như vậy nữa. Yêu được Dunk chính là điều tuyệt vời nhất trong 20 năm nay của Joong rồi.
Đi theo Dunk qua một con ngõ nhỏ, đến một quán bán pad thái nhỏ. Có một bác gái đang xào nấu bánh phở cùng với giá và tôm,... Thấy có người bước đến, bác ngẩng mặt lên nhìn rồi cười khi nhận ra người quen:
"Dunk hả cháu? Như mọi khi ha. Nay dẫn thêm người yêu hả?"
Dunk có vẻ bất ngờ, nhìn xuống thì thấy mình vẫn đang nắm tay Joong cứng ngắc. Tự nhiên Dunk cũng thấy ngại, Joong thấy vậy lại thấy buồn cười.
Bỏ qua chuyện đó Dunk nói tiếp:
"À dạ, cho cháu 2 suất nhé ạ."
"Rồi, đợi bác một chút nhé."'
Sau khi cầm 2 túi Pad Thái, Dunk lại dẫn Joong đi chỗ khác. Đi được một đoạn, Dunk che mắt Joong lại.
"Đây là một nơi đặc biệt với em, là nơi em đến khi em buồn, là nơi em cảm thấy thoải mái và như nơi thuộc về em. Nên em dẫn người đặc biệt của em đến, kỉ niệm một tháng mình yêu nhau. Xem nhé" - Dunk nói với giọng nhẹ nhàng, giọng nói dường như chỉ dành cho một người duy nhất
Dunk bỏ tay ra, mở ra trước mắt Joong là một bãi cỏ xanh mướt với nhiều cây xung quanh, có thể ngắm sao rất đẹp từ chỗ này. Thực sự rất lãng mạn. Thật khó để tìm ra một chỗ như thế này ở một thành phố như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Joongdunk) (Shortfic) Mình Có Thể Yêu Bạn Không?
FanfictionLove story của bạn thân 🌷💝