3

2.2K 130 3
                                    

Joong cũng rời lịch chuyến đi luôn.

Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Joong. Joong luôn luôn như vậy, luôn chiều Dunk và bên cạnh Dunk mỗi khi anh cần. Dunk cũng vì thế mà vô thức cho phép mình dựa dẫm vào Joong.

Dunk chồm dậy lấy điện thoại định nhắn tin chấm dứt với Alan.

Vừa mở điện thoại ra thì thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi xin lỗi từ Alan nhưng hình như ai đó đã chuyển máy Dunk sang chế độ im lặng thì phải, nên Dunk không nghe thấy gì hết. Dunk cũng thầm hiểu ra ai đã làm.

 Dunk cũng thầm hiểu ra ai đã làm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dunk nhắn vậy nhưng trong lòng Dunk lúc này vẫn đang rất buồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Dunk nhắn vậy nhưng trong lòng Dunk lúc này vẫn đang rất buồn... Vừa bỏ điện thoại xuống thì thấy Joong nói:



"M dậy rồi à? T hủy chuyến đi r, m cứ ngủ thêm đi. T xuống chuẩn bị bữa sáng cho m"

Joong định đi xuống thì thấy một cánh tay níu mình lại.

"Đừng mà, ở lại với t đi. T không muốn phải nằm một mình đâu"

Nhìn Dunk dễ thương như vậy, lại còn nhìn mình với khuôn mặt sắp khóc đó thì Joong sao có thể từ chối được cơ chứ.

"Thôi được rồi, t ở đây với m" - Joong xoa đầu Dunk

" Lúc nãy... t đã nói chia tay Alan rồi..."

" Ừm... Thôi đừng nghĩ nhiều, người không tốt thì không cần tiếc"

Thấy Dunk vẫn không thay đổi nét mặt, Joong nói nửa đùa nửa thật

" Không cần phải buồn nữa, sau này không ai yêu m thì t yêu"

Dunk nghe vậy cũng phải bụm miệng cười.

" Vui r đúng không? Vui rồi thì tắm đi rồi xuống ăn sáng nhé, xong t dẫn m đi chơi, đi khắp nơi luôn, đi đến khi nào m hết buồn thì thôi"

" Ừm, t biết rồi"

Khi Dunk đi xuống, một bát cháo trứng đã được để sẵn ở đó. Dunk bước xuống ngồi trên bàn ăn nếm thử một thìa.

" Ngon lắm"

" Ừm, m thấy ngon là t vui r"

Dunk nghe vậy cũng chỉ cười. Sau đấy không gian lại rơi vào im lặng, ai ăn phần của người đấy, thi thoảng Dunk thấy Joong liếc lên mình nhưng khi nhìn lại thì Joong lại cúi xuống, Dunk cũng không biết Joong định nói gì.

" Cảm ơn m nhé "- Dunk lên tiếng

" Sao vậy?"

" Cảm ơn m vì đã luôn bên cạnh t, còn nấu cho t nữa. Cảm ơn nhé, thực sự đấy."

Phải nói Joong khá bất ngờ khi nghe được Dunk nói vậy. Rồi cũng đáp lại Dunk:

" Không có gì đâu. Chúng ta là bạn thân mà..."

Nghĩ đến đây Joong lại buồn. Joong không muốn làm bạn thân với Dunk đâu, Joong muốn làm người yêu cơ, muốn ở bên Dunknatachai mỗi ngày cơ...


(Joongdunk) (Shortfic) Mình Có Thể Yêu Bạn Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ