Chap 8

148 34 0
                                    

Đã hơn một tuần trôi qua Manjirou chưa gặp em nên hôm nay hắn đi gặp em để chơi nè, ôi trời nhớ em quá chừng!!

"Chào Manjirou."

Em ngồi dưới gốc cây nghịch cỏ, tiếng bước chân lọt vào tai, em ngẩng đầu lên lập tức thấy bóng dáng dường như đã in sâu trong tâm trí. Vui vẻ, em cất giọng gọi to tên hắn.

Manjirou nghe tiếng gọi quen thuộc liền tức tốc chạy tới chỗ em. Hắn nheo mắt, mấy ngày nay không gặp, em vẫn toả sáng. Xung quanh luôn có vầng hào quang rực rỡ. Đúng là thiên thần của Manjirou mà!

"Nhớ cậu lắm đó!!"

Manjirou cười tít mắt ôm lấy em, nhân cơ hội rúc mặt vào người em hít hà mùi cơ thể, em rất thơm, hắn rất thích, thật dễ chịu! Hít mãi cũng thành nghiện luôn ấy chứ.

Hai mắt híp lại, khoé miệng nhoẻn lên, em xoa đầu Manjirou. Có lẽ cậu ấy không biết em mới gặp cậu ấy hôm qua đâu. Phải nói rằng em với Manjirou có duyên thật, đi đâu cũng gặp nhau, em chỉ đi dạo loanh quanh cũng chạm mặt. Kể từ đó quen luôn đám bạn của cậu ấy. Cơ mà lúc đó em đang là người lớn nên có lẽ cậu ấy chẳng nhận ra đâu.

"Tôi cũng vậy."

Hai đứa bắt đầu đem chuyện này chuyện kia ra kể nhau nghe, cả hai luôn miệng nói. Tất nhiên em không kể chuyện mình đang sinh sống dưới nơi loài người sống cho Manjirou biết. Chuyện này là bí mật, một ngày nào đó em sẽ để cậu ấy biết.

"Ngày mai tôi sẽ nghiền nát Hắc Long đấy Takemicchi."

Manjirou tỏ ra hào hứng vì đây là trận chiến đấu đầu tiên của Tokyo Manji. Em chớp chớp mắt, ý của cậu ấy là giơ nắm đấm đấm vào mặt nhau ư? Nghe hay đó nhỉ. Em muốn đến xem.

"Tôi muốn chiêm ngưỡng."

Em cầm tay Manjirou, mắt sáng rực nhìn thẳng hắn bày tỏ ước muốn không hẳn là mãnh liệt của bản thân. Nơi thiên thần sống không có cái kiểu giơ nắm đấm đâu, đó là một nơi yên bình, ghét chiến tranh. Nếu vi phạm liền bị xử phạt.

Manjirou giả vờ xoa cằm suy nghĩ, trong đầu đang tính toán xem nên thể hiện thế nào sao cho ngầu vào ngày mai. Mấy giây sau thì dẹp không nghĩ nữa, Manjirou tự đắc, hắn lúc nào chả ngầu, nghiêm túc nữa lại càng ngầu thêm. Takemicchi nhìn vào đảm bảo trầm trồ khen không ngớt.

"Được thôi. Nhưng mà cậu..."

"Yên tâm đi, sẽ không một ai nhìn thấy tôi cả trừ khi tôi muốn."

Em nói bằng giọng đầy chắc nịch để Manjirou đồng ý cho mình đi xem hắn nghiền nát Hắc Long. Hắc Long? Con rồng đen? Vậy là cậu ấy sẽ đi nghiền nát một con rồng đen to lớn hả?

Siêu quá!!

"Không chỉ có tôi mà còn có cả những người bạn của tôi nữa."

Manjirou xoè tay điểm danh từng người bạn, thậm chí còn miêu tả chi tiết từng người cho em nghe để lúc quan sát đánh nhau em còn jbiết người nào với người nào. Em nghe đến đâu gật gật đến đấy, mặt ngơ ngơ không biết đấy nhưng đã nắm rõ người nào rồi. Em nhớ mà, gặp nhiều lần không nhớ mới lạ.

|AllTake| • My angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ