1. Câu chuyện của chúng ta

805 55 8
                                    

Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, kệ sách lắp đầy khắp phòng, mùi hương thơm mát của giấy cũng thoang thoảng khắp nơi.

Hắn - Alhaitham, Quan Thư Ký của Giáo Viện Sumeru - đang ngồi trong phòng của mình, ngay trước bàn làm việc của mình mà đọc sách. Đôi đồng tử sắc lục của hắn chăm chú lướt qua những con chữ, một tay cầm sách tay kia chống cằm.

Hắn bỗng dừng lại, tay cầm sách từ từ hạ xuống. Hắn đưa mắt nhìn lên thân ảnh đang ngồi ở trước chiếc bàn phía đối diện bên trái. Anh - Kaveh, kiến trúc sư đại tài nổi tiếng khắp Sumeru - đang ung dung ngồi vẽ một bản thiết kế nháp, bên cạnh anh là một tô trái cây chứa đầy những loại quả ngọt.

Hắn liếc nhìn bóng lưng của anh. Vẫn là mái tóc vàng óng ánh đó, vẫn là chiếc áo trắng có phần khoét hở sau lưng, còn cả...thân hình mảnh mai đến khó hiểu ấy, một người con trai cũng có thể có dáng vẻ mong manh mỹ lệ, khiến người ta nhìn vào cũng muốn cất vào trong lòng sao?

Không...Có khi chỉ có mình hắn nghĩ vậy.

Hắn khẽ nhíu mày, cứ chăm chú vào bóng lưng đang ngồi trước mặt. Hắn thở ra một cái, lại chuyển ánh mắt về quyển sách đang đọc, cất giọng điệu bình bình mà nói.

"Sao anh không về phòng của mình?"

Anh nghe thấy người kia vừa lên tiếng, bản thân cũng quay lưng lại.

"À, tại sẵn có tô trái cây ở đây, bộ tôi ở đây không được hả?"

"Anh đang làm việc không phải sao?"

Kaveh lắc đầu. Anh cầm một quả đào Zaytun và cắn một miếng.

"Chỉ là ngồi vẽ nháp vài thứ thôi, không phải làm việc. Nè, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bộ tôi ở trong phòng cậu không được à?"

Alhaitham im lặng một chút. Hắn lại lên tiếng bằng giọng điệu bình bình không cảm xúc.

"Tôi muốn yên tĩnh đọc sách."

Anh khẽ nhăn mặt, giọng điệu có phần lớn hơn thường.

"Tôi nãy giờ có gây ồn đâu?"

Hắn thì thở dài một cái, ánh mắt vẫn dán vào từng con chữ trên quyển sách.

"Ồn quá..."

Anh liền mở to mắt, quay hẳn người mình về phía của hắn, nắm tay đã siết chặt lại.

"Cậu!...Hừm!..."

Kaveh quay phắt đầu đi chỗ khắc, cánh môi bĩu lại, tay khoanh trước ngực. Cơn giận bỗng chốc nổi lên, nhưng cũng chưa hẳn là mất kiểm soát. Anh chỉ thở mạnh một cái. Dẫu đang quay đầu đi chỗ khác, anh vẫn đưa mắt liếc nhìn chàng trai kia.

"Mà, cũng không hiểu...Làm sao hồi đó cậu lại ngỏ lời cho tôi ở chung vậy?"

Hắn cầm quyển sách trên tay, nhưng tâm trí thì đã không còn tập trung vào quyển sách nữa. Mắt của hắn bỗng chớp nhanh hơn thường, cánh môi hơi có xu hướng mím lại.

Hắn giữ im lặng hồi lâu, không trả lời, cũng khiến anh cảm thấy mất kiên nhẫn.

"Nè, Alhaitham?"

| HaiKaveh | • Love choices • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ