4. Duyên, nợ, hứa

543 34 9
                                    

---•Lưu ý•---

-Vừa có AU Teyvat vừa có AU hiện đại.

-Có xuất hiện tình tiết nói về tương lai của Teyvat, không phải headcanon, chỉ là fanon.

-Có đề cập tới chuyện "giường chiếu". Chỉ là đề cập, không nói rõ.

-OOC (?). Tại mình nhập tâm quá nên vậy:")

Ok, chỉ có vài lưu ý nhỏ thôi. Chúc các bạn đọc fic vui vẻ.

__________

Người ta hay nói rằng, gặp được nhau chính là duyên, ở bên nhau chính là nợ.

Duyên nợ là thứ sẽ không bao giờ có thể dứt được trong một kiếp. Hết duyên này rồi lại tới duyên khác, trả nợ này rồi lại thêm nợ kia. Cứ lặp lại như vậy, đến cuối cùng, duyên nợ mà hai người có vẫn cứ tiếp diễn như thế.

Hay nói rằng, đó là một lời hẹn ước đã có từ rất lâu?

....

Chàng thiếu niên trẻ năm đó, được người người ưu ái gọi là "Ánh Sáng Của Ksharewar", lúc bấy giờ vẫn còn vui tươi nhiệt huyết như vậy, là một học giả xuất sắc của Giáo Viện.

Nhưng... người tài giỏi thường hay dính lấy hai chữ "cô độc". Cũng may sao, ít ra, anh ấy còn có thể chia sẻ sự "cô độc" này với một người "cô độc" khác. Và từ đó, cả hai cũng không còn cô độc nữa.

Hôm đó là một buổi chiều thanh bình, có hai vị học giả trẻ tuổi đang kề cạnh với nhau. Mái tóc vàng óng ả của vị tiền bối kia như được phản chiếu với ánh chiều tà bên khung cửa sổ. Anh ngồi trong một căn phòng đầy sách, kế bên lại là một cậu con trai tóc xám khác đang ngồi dựa vào anh, trên tay cầm một quyển sách mà thư thả đọc.

Anh mỉm cười với người kia, ánh mắt vẫn dịu dàng chân thành như vậy.

"Cậu có bao giờ nghĩ là...tụi mình sẽ mãi là bạn như thế này không, Alhaitham?"

Cậu con trai kia vừa nghe thấy thì liền nhíu mày.

"Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Trả lời anh đi đã."

Alhaitham im lặng một lúc, như để suy nghĩ về câu hỏi của người kia. Vài giây sau, cậu cũng đáp.

"Không. Nhưng tôi mong là...tiền bối Kaveh, anh có thể ở đây cùng tôi càng lâu càng tốt. Bởi vì tương lai là một tập hợp của rất nhiều biến số và có rất nhiều ngã rẽ, chúng ta không ai có thể nói trước được quá nhiều. Tôi chỉ biết, với tương lai gần mà tôi nắm bắt được trong tầm tay, tôi vẫn nghĩ bản thân mình vẫn còn có thể ở cùng anh..."

Kaveh bật cười nhỏ nhẹ. Anh bỗng cũng dựa mình vào nam nhân trẻ tuổi kia.

"Phải rồi...Anh biết là không nói trước được tương lai. Có lẽ, anh với cậu vẫn còn nợ nhau nhiều lắm, phải trả cho nhau hết rồi mới đi được nhỉ?"

Anh vừa nói vừa mỉm cười một cách tinh nghịch, cũng khiến cho Alhaitham cảm thấy vừa hơi ngốc cũng vừa dễ thương. Alhaitham gấp quyển sách lại, ngoảnh đầu ra sau nhìn anh.

"Nợ nần gì tôi không biết. Nhưng tôi không muốn nợ anh đâu. Có khi nào... tôi phải dùng cả đời để trả không?"

"Vậy thì anh sẽ bóc lột cậu suốt đời luôn! Hứa đi, trả hết nợ cho anh thì anh sẽ thả cậu đi. Không là anh sẽ đeo bám cậu cả đời ấy."

| HaiKaveh | • Love choices • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ