TG Thần quái 4

680 30 0
                                    

Chương 325: Cốt truyện

Người sống không nhìn thấy quỷ, cũng không chạm vào được quỷ không hiện hình, mà một phần rất nhỏ quỷ có thể chạm vào người sống.

Trận làm tình hoang đường vừa rồi, Đường Đường có thể cảm nhận được đồ vật chắc khỏe to lớn  của đối phương điên cuồng trong người y, tùy ý hưởng thụ nhiệt độ cơ thể y, không biết mệt mỏi tàn nhẫn đâm, làm đến mức dịch ruột non của y chảy đầy bàn làm việc, mới bắn ra chất lỏng lạnh lẽo đã tích lũy rất lâu trong lỗ thịt nóng ẩm.

Y cảm thấy mình bị rót đầy, bụng căng to lên, bắp đùi co giật, dây nịt ghim vào da thịt trắng hồng cũng bị dịch ruột non làm ẩm ướt, mãi đến khi đồ vật trong cơ thể hơi mềm xuống, mới 'ba' một tiếng rút ra ngoài, lỗ thịt non hồng co giật, nhìn như đang nhả nước dâm trong suốt.

Mà Đường Đường không biết, trong mắt Mạnh Ngôn Triệt, cặc bự ướt nước dâm rời khỏi lỗ đít của y, còn lại một tổng tài run rẩy tư thế khêu gợi trần truồng chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi.

Nghiêng đầu, mắt kính gọng vàng trượt trên sóng mũi, đuôi mắt đỏ ửng, tròng mắt màu trà tan rã, nhếch miệng hơi thở dốc, đầu lưỡi hơi thè ra ẩm ướt, bị cục quỷ khí sương đen quấn lấy liếm chùn chụt.

Mạnh Ngôn Triệt cười nhạt, không nhìn đến quỷ khí đang vui sướng ngoắt đuôi như chó, mắt không thấy tâm không phiền, hắn dời tầm mắt đi.

Tổng tài bị cấp dưới quỷ phá trinh, lồng ngực còn ửng hồng chảy mồ hôi, cơ thể trắng trẻo nhẵn nhụi như sứ trắng, hai đầu vú màu hồng nhạt, gậy thịt bên dưới ướt đẫm mềm nhũn nằm trong lùm cỏ màu đen, hai bên trứng đều ướt, chân run rẩy không khép lại được, lỗ thịt đang phun dịch trắng, non hồng và trắng sữa nhìn rất tình sắc.

Tròng mắt hắn tối tăm chồm người qua, tay lạnh như băng vuốt bắp đùi, ngón tay kéo đai nịt: "Đường tổng sao không nói chuyện?"

Ác quỷ nói rất nhẹ, âm trầm, mang theo nụ cười ôn nhu.

Đường Đường bị tay hắn lạnh băng sờ run lên, lập cập chửi thầm một tiếng đồ điên, y bị ác quỷ không nhân tính này đụ từ sáng đến trưa, dương vật sưng đỏ bắn không ra gì, mông thì sưng lên. Làm ra vẻ ẩn nhẫn, quai hàm hơi căng lên, đôi mắt sau thấu kính sương mù mông lung, chợt lóe một tia tàn khốc, mi mắt chớp chớp che giấu, lạnh lùng hừ một tiếng.

Mạnh Ngôn Triệt rất hứng thú nhìn y, hờ hững nghĩ, người này nuốt giận vào bụng, tâm lý chắc đang cân nhắc, làm sao để tìm cao nhân thu phục hắn, hoặc đánh hắn hồn phi phách tán.

Ánh mắt kia, còn rất hăng hái nha.

Hắn đang muốn đùa giỡn thêm vài câu, cửa phòng làm việc gõ vang, thì ra là trợ lý của Đường Đường, thấy y đã trưa rồi mà chưa ra ngoài, lúc đưa cà phê đến cửa cũng khóa trái, vì vậy gõ cửa dò hỏi. Mạnh Ngôn Triệt liếc mắt nhìn bên ngoài, bây giờ đang là giữa trưa, dương khí mạnh nhất, quỷ mới chất như hắn chưa quen với cảm giác quỷ khí bị thiêu đốt, suy nghĩ một chút, thân hình thoắt ẩn, nấp vào cái bóng của Đường Đường.

"Tổng tài, ngài cần cà phê không ạ?"

Trợ lý nghi hoặc hỏi một tiếng.

Đường Đường chỉ cảm thấy cái lưỡi lạnh lẽo đang liếm môi mình biến mất, mơ hồ nhận ra cấp dưới ác quỷ mới bắt nạt mình ban nãy đã rời đi, sắc mặt ẩn nhẫn trở nên khó coi, giọng vững vàng nói với người bên ngoài, "Không cần."

[ĐM EDITING] CƯỚP VAI CHÍNH CÔNG TRONG TRUYỆN TỔNG THỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ