Một chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Ai Cập trở về nước Mỹ.
Vài ngày sau, tại đại bản doanh của Park gia, Eun Na đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở góc hẻo lánh nhất. Cô thấy Gong Wi đang chậm rãi giơ hai tay tập thể dục trong vườn hoa. Eun Na đưa mắt quan sát, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Gong Wi cũng đã trở lại bộ dạng con người. Ông ta có gương mặt trẻ trung, lại mặc đồ thể thao nên nhìn không ra ông ta đã ngoài bốn mươi mà giống một người đàn ông tràn ngập ánh mặt trời.
"Hi, Eun Na". Gong Wi đang bận tập thể dục, ông ta tươi cười chào hỏi khi thấy Eun Na tiến lại gần.
Eun Na lườm Gong Wi, không biết nói với ông ta bao nhiêu lần rồi, chỉ cần gọi tên cô là được. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng vui vẻ và thân thiện của Gong Wi, Eun Na không nỡ tạt gáo nước lạnh, cô chỉ nói lạnh lùng: "Ông vẫn chưa chết?"
Gong Wi mỉm cười ra hiệu Eun Na đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta: "Diêm vương không chịu thu nhận chú thì chú còn cách nào khác?". Ngừng lại một lúc, Gong Wi mỉm cười dịu dàng với Eun Na: "Cháu ngoan, mau gọi một tiếng chú đi".
Eun Na lập tức dừng bước, cô nghi ngờ hôm nay đến thăm Gong Wi có phải là một hành động sai lầm. Gong Wi hình như tiên liệu được phản ứng của Eun Na, ông ta thân thiện vỗ vai Eun Na rồi kéo cô đi, đúng thái độ của bậc trưởng bối đối với hậu bối.
"Không ngờ Eun Na lại đến thăm chú, chú rất vui". Gong Wi đi tập tễnh kéo Eun Na vào trong ngôi biệt thự. Đợi đến khi cô ngồi xuống ghế, ông ta lại tươi cười nhìn cô.
Thấy Gong Wi xưng hô rất tự nhiên, Eun Na cau mày nói: "Lúc đó là tôi tùy cơ ứng biến, ông có biết không? Ông đừng hễ mở miệng là chú này chú nọ, cứ như thân thiết lắm ấy?".
Gong Wi chớp mắt nhìn Eun Na: "Cháu muốn nói gì? Chú không phải là người Hàn Quốc nên không hiểu ý cháu".
Eun Na hết nói nổi, cô sử dụng thành ngữ với một người Anh quốc, ông ta hiểu được mới lạ. Cô liền hít một hơi rồi lên tiếng giải thích: "Tôi không có ý định nhận ông làm chú, do tình hình lúc đó khẩn cấp nên tôi mới nói như vậy. Tôi không hề có hứng thú với chuyện tự nhiên xuất hiện một bậc trưởng bối xen vào cuộc sống của tôi". Cô làm trẻ mồ côi bao nhiêu năm nay, đã sớm quen một thân một mình. Eun Na cũng không có nhu cầu tìm người thân, vì vậy khi nghe Gong Wi xưng hô "chú" với cô, cô cảm thấy rất kỳ quặc.
Gong Wi liền thay đổi sắc mặt, nhìn Eun Na bằng ánh mắt ai oán: "Có câu "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy".
(Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy có nghĩa là một lời nói của người quân tử, bốn con ngựa khó đuổi (ở thời cổ đại một xe ngựa có bốn con ngựa kéo nên chạy rất nhanh).
Eun Na tức giận trừng mắt với Gong Wi. Vừa rồi ông ta còn tỏ ra không hiểu, bây giờ lại đáp trả cô bằng một câu thành ngữ kinh điển. Đối diện với gương mặt giả bộ oán trách của Gong Wi, Eun Na không thèm mở miệng. Cô thấy không ai đi thăm ông ta nên mới có lòng tốt đến đây, nào ngờ bị ông ta đùa giỡn, cô chẳng có hơi sức theo hầu mấy trò của ông ta.
Thấy Eun Na đứng dậy chuẩn bị ra về, Gong Wi vội kéo tay cô, mỉm cười nói nghiêm túc: "Ở lại đây nói chuyện với tôi một lúc đi. Người của Park gia bị Jiminie huấn luyện, ai nấy đều mặt mày lạnh lùng kiệm lời, một mình tôi ở đây chán quá".
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển > Đạo Tình
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Đạo Tình Tác giả : Chu Ngọc