Hôm nay là một ngày tiết trời mát mẻ, trăm hoa tỏa hương thơm ngát, là dịp tốt nhất để đi “đạp thanh”*
(*)Đạp thanh: đi dã ngoại tầm trước và sau lễ thanh minh.
Tuy nhiên điều này không liên quan đến Park gia, càng không liên quan đến Jimin. Trên đời này không ai dám mở miệng kêu lão đại cấp thế giới đi “đạp thanh”. Hơn nữa Jimin cũng chẳng rảnh rỗi làm ba chuyện vô bổ đó. Nhưng vào ngày tháng này, giờ phút này, cuối cùng cũng xuất hiện người khiêu chiến cực hạn của Jimin, đó chính là Eun Na, bà xã của hắn.
“Jimin, anh chỉ có hai sự chọn lựa, một là ngày mai cùng em đi “đạp thanh”, hai là ngày mai đến chỗ Seung đón Wooie về ngủ cùng em. Anh thích chọn bên nào?”. Ban đêm trên chiếc giường ngủ rất lớn, Eun Na ngồi trên người Jimin và nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như dao.
Jimin đưa một tay ôm eo Eun Na, hắn cau mày và cất giọng trầm trầm: “Rốt cuộc em muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc với anh”.
Eun Na bĩu môi khi thấy Jimin nhìn ra ý đồ của cô. Jimin nhìn thấu cô không phải là chuyện ngày một ngày hai, giở trò trước mặt hắn chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.
Eun Na nằm sấp xuống người Jimin, cô giơ hai tay ôm cổ hắn và nói khẽ: “Tối qua em nằm mơ thấy Eun San, chị ấy kể với em chị ấy và người yêu đang hẹn hò. Bọn họ hẹn hò rất lãng mạn ngọt ngào”.
Jimin hừ một tiếng: “Toàn mấy trò vớ vẩn, ngủ đi”. Nói xong hắn liền hoán đổi vị trí, đè Eun Na xuống dưới người hắn.
Nghe Jimin nói vậy, Eun Na tức tối cắn mạnh vào vai hắn. Jimin không hề thay đổi sắc mặt cứ như hắn không biết đau là gì. Hắn chỉ nhíu mày nhìn Eun Na, lúc này cô giống hệt con mèo nhỏ giơ nanh vuốt phản kháng.
“Em muốn làm gì nào?” Cuối cùng Jimin lên tiếng hỏi.
Eun Na nhả vai Jimin và nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hẹn hò, em và anh chưa từng hẹn hò bao giờ”. Nếu không phải nằm mơ thấy Eun San, Eun Na không bao giờ biết hai từ “hẹn hò” có ý nghĩa như thế nào. Tuy cô và Jimin đã trở thành vợ chồng mấy năm nhưng đúng là vợ chồng cô chưa từng có kiểu đó. Eun Na muốn cho Eun San thấy cô sống rất hạnh phúc. Lần sau nếu nằm mơ thấy Eun San, cô sẽ khiến Eun San ngưỡng mộ chết thôi.
Jimin nhìn Eun Na bằng ánh mắt khó hiểu, hẹn hò là cái gì vậy?
“Hẹn hò, hẹn hò, hẹn hò…”. Eun Na lẩm bẩm bên tai Jimin giống như tụng kinh. Mãi đến lúc trời gần sáng, Eun Na nhận được Jimin gật đầu đồng ý.
Jimin và Eun Na chuẩn bị đi dã ngoại “đạp thanh”, chuẩn bị đi hẹn hò. Không hiểu tại sao Vladimir biết được tin này, tin tức từ miệng cậu ta nhanh chóng lan truyền khắp Park gia. Dõi theo chiếc xe Cadillac rời khỏi đại bản doanh của Park gia vào buổi trưa, tất cả mọi người trong Park gia đều há hốc miệng như bị sét đánh trúng. Trời đổ cơn mưa máu có lẽ cũng không khiến họ kinh ngạc bằng chuyện Jimin đi hẹn hò.
Thành phố sầm uất như New York cũng có khu vực ngoại ô, chỉ có điều hơi xa một chút. Nhưng Eun Na vô cùng hưng phấn nên cô không hề có cảm giác đi xa.
Jimin và Eun Na đến một nơi có cây cầu nhỏ, dòng nước chảy, thảm cỏ xanh mướt, rừng hoa đủ sắc màu, vườn cây nặng trái, đây đúng là thiên đường ở nhân gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển > Đạo Tình
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Đạo Tình Tác giả : Chu Ngọc