Cùng lúc này, từ phía mấy chiếc quân hạm ngụy trang vọng đến tiếng súng nổ. Tiếng Jiaowen thông báo qua hệ thống liên lạc: "Park, tôi đã cử thuộc hạ lên quân hạm rồi. Trên đó đều là người của Feiyusi".
Jimin nói lạnh lùng: "Xác định lô hàng, không để lại một mống người".
"Tất nhiên". Jiaowen cười khẽ, câu nói không che đậy mùi máu tanh.
Jimin vẫn chưa cắt đứt liên lạc với Jiaowen, trên con tàu hắn đang đứng đột nhiên xuất hiện tiếng súng nổ rát tai. Người đàn ông đứng bên cạnh Jimin liền báo cáo: "Park lão đại, chúng ta đã nổ súng vào đối phương".
Jimin đảo mắt qua đống trang bị lặn biển do Eun Na để lại, thần sắc hắn lộ vẻ tàn khốc chưa từng thấy. Hắn nhả từng chữ một: "Ngoài người đàn bà đó, tôi không muốn nhìn thấy những người khác". Nói xong, Jimin quay người đi về phía đầu tàu.
"Vâng ạ". Người đàn ông bên cạnh lập tức thông báo mệnh lệnh của Jimin qua bộ đàm.
Cuộc đấu súng ngày càng kịch liệt. Trong khi đó ở khoang tàu bên này, Eun Na vùi đầu nghiên cứu chiếc cúc nhỏ màu đen. Do nơi cô đứng có hiệu quả cách âm rất tốt nên Eun Na không hề nghe thấy tiếng súng nổ ở bên ngoài. Eun Na mở thêm mấy container, phát hiện một số cúc đen to nhỏ. Những thứ này giống bộ phận hẹn giờ nhưng hình như không phải, cũng không giống vật phát nổ. Eun Na nghĩ nát óc, không hiểu đây là thứ gì.
Eun Na đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô càng tiến sâu vào bên trong.
Eun Na tiếp tục mở container, bàn tay nhạy cảm của Eun Na sờ vào thấy toàn là súng ống, không có thứ nào khác. Đến một container, Eun Na đột nhiên sờ phải một cái hộp vuông. Nhìn vào bên trong, Eun Na thấy xếp từng khối vuông mà không hề có súng ống. Eun Na lôi một khối vuông ra ra ngoài quan sát, cô đột nhiên có cảm giác bị giật giật. Eun Na lập tức ngừng động tác, đây là cảm giác có sự liên kết với nhau. Eun Na lại lấy mấy khối vuông ra ngoài, cô phát hiện giữa các khối vuông được nối với nhau bằng một sợi dây mỏng như sợi tơ. Eun Na liền nhíu mày quan sát kỹ lưỡng.
Cùng lúc đó, Jimin sải từng bước dài về phòng thuyền trưởng. Tiếng súng nổ trên con tàu lớn ngày một thưa thớt, trong khi cuộc đọ súng trên mấy chiếc quân hạm vẫn hết sức kịch liệt. Có thể thấy, mấy chiếc quân hạm đi theo bảo vệ ba con tàu lớn, còn tàu lớn không có bất cứ sức mạnh đáng kể nào.
Đá chân đẩy cửa phòng thuyền trưởng, Jimin thấy hai người ông đang bị người của hắn khống chế. Jimin liền ngồi vào ghế thuyền trưởng, không hề bận tâm đến ánh mắt phẫn nộ và thâm hiểm của hai người đàn ông. Hắn điều chỉnh hệ thống camera trên cả con tàu.
Thông qua hình ảnh nhảy liên tục trên màn hình, Jimin chứng kiến người của hắn khống chế toàn bộ con tàu. Camera dò tìm mọi ngóc ngách con tàu, nhưng vẫn không thấy bóng Eun Na. Jimin càng sa sầm nét mặt.
"Jimin, rốt cuộc anh muốn gì? Dám đến cướp hàng của chúng tôi, mục đích của anh là gì?". Một giọng nói phẫn nộ từ phía sau vọng đến.
Jimin quay sang nhìn hai người đàn ông đang run rẩy. Hắn cất giọng lạnh lẽo: "Tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy người nào khác".
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển > Đạo Tình
Fanfic* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Đạo Tình Tác giả : Chu Ngọc