Máu được truyền vào cơ thể Eun Na, mặt cô dần dần có ánh hồng, cô từ trạng trái như người sắp chết bắt đầu trở nên có sinh khí. Jimin thấy vậy phất tay ra hiệu, Ho Bin không nói một lời nào quay người đi ra ngoài. Ánh mắt của lão đại xuất hiện vẻ lạnh lẽo và chết chóc, anh ta nên chuồn sớm để tránh ăn đòn oan.
Jimin đứng bên cạnh giường chăm chú quan sát Eun Na, đáy mắt hắn ánh lên tia tức giận. Eun Na sắp tỉnh rồi phải không? Rất tốt, hắn chỉ đợi đến lúc cô tỉnh lại.
Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Eun Na cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi của cô đột nhiên có chút sức lực, có một nhiệt lượng tràn qua. Toàn thân lạnh giá như băng Bắc cực bắt đầu sống lại, cảm giác đau nhức cũng từ từ đỡ hẳn, Eun Na động nhẹ lông mi rồi chậm rãi mở mắt.
Cô chưa chết sao? Eun Na đưa mắt về bốn phía, đây là phòng của Jimin. Không sai, cô đang nằm trong phòng Jimin. Eun Na nhìn lên trần nhà, miệng cô cong cong thành nụ cười. Không chết thì tốt quá, mặc dù cô bất chấp cứu sống Jimin nhưng không bị mất mạng tất nhiên vẫn là vui nhất. Cô vẫn còn trẻ như vậy, vẫn chưa cảm thấy sống đủ.
Nằm im trên giường nhìn chăm chú lên trần nhà, Eun Na đột nhiên nhớ đến suy nghĩ và biểu hiện của cô trước khi cứu Jimin, cô liền mắng thầm bản thân. Người nào từng một lần đối mặt với cái chết mới biết chết chóc vô cùng đáng sợ. Nếu lại gặp tình huống tương tự, Eun Na dám bảo đảm, cô tuyệt đối không đánh cược mạng sống của mình đi cứu Jimin. Lúc đó là do cô xốc nổi quá, quyết định đó cũng là do sự xốc nổi gây nên, sở dĩ cô đưa ra quyết định như vậy là do bầu không khí ở hoàn cảnh lúc đó tạo thành. Nếu xảy ra lần nữa, có đánh chết Eun Na cô cũng đừng hòng cứu Jimin.
"Em nghĩ thông suốt chưa?". Một giọng nói lạnh lùng đột ngột truyền đến tai Eun Na, cô liền quay đầu, thấy Jimin đang đứng nhìn cô chăm chú. Bộ dạng của hắn như con sư tử muốn ăn thịt người, khiến cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Jimin có ý gì? Cô đã cứu hắn, hắn còn bày gương mặt đó với cô, hắn có nhầm lẫn không đấy? Hay là có quá nhiều người đổi mạng vì hắn, nên hắn không biết quý trọng? Jimin quá đáng thật. Eun Na cất giọng khàn đặc: "Tôi đã cứu anh, sao anh lại có thái độ này?".
Jimin vẫn lạnh lùng đối diện với ánh mắt ngờ vực của Eun Na. Giọng nói cô khó nghe như tiếng vịt kêu, gương mặt cô vẫn trắng bệch, cô nằm đó với bộ dạng không có sức lực, trông rất yếu ớt đáng thương. Nhưng trong mắt Jimin, Eun Na càng như vậy, hắn càng cảm thấy tức giận, đôi mắt hắn phóng ra tia lửa chết chóc.
Eun Na toàn thân run rẩy, lẽ nào cô cứu Jimin là sai? Tại sao trông như không phải cô cứu hắn mà hại hắn suýt mất mạng ấy?
"Em đã chống lại mệnh lệnh của tôi". Jimin thốt ra tám chữ lạnh lùng khiến Eun Na nổi giận.
Eun Na trừng mắt nhìn Jimin: "Chống lại mệnh lệnh của anh? Anh có nhầm không đấy? Tôi vì cứu anh, anh có biết không hả? Không chống lại mệnh lệnh của anh, bây giờ chắc anh đang uống trà cùng Diêm vương rồi. Con người anh chẳng biết tốt xấu gì cả, dù mạng sống của tôi không đáng giá bằng của anh, nhưng tôi cũng là bảo bối. Anh không cám ơn tôi thì thôi, vừa mở mắt ra còn chất vấn tôi nữa. Rốt cuộc anh có ý gì hả?".
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển > Đạo Tình
Fanfiction* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Đạo Tình Tác giả : Chu Ngọc