Nhìn lên màn hình, Eun Na hơi nhíu mày, đây chẳng phải là người đàn ông yêu mị ngồi trên xe ô tô của Feiyusi, mẹ Jiaowen ở Italy hay sao?
Jimin ôm Eun Na tựa người vào thành ghế thuyền trưởng, hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông trên màn hình và cất giọng trầm trầm: "Anh nghĩ sao?"
Người đàn ông yêu mị nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất vui vẻ, gương mặt anh ta toát ra vẻ phong tình vạn chủng hiếm gặp. Anh ta lắc lắc ly rượu vang trong tay rồi ngẩng lên nhìn Jimin: "Tôi quên mất đối thủ của tôi là Park lão đại. Món quà đơn giản này làm sao có thể khiến anh vừa mắt, hahaha". Vừa nói anh ta vừa dựa ra phía sau một cách nhàn nhã, cứ như mấy con tàu vừa bị phá hủy chỉ là món đồ chơi đối với anh ta.
Jimin vẫn dõi theo người đàn ông yêu mị, sắc mặt hắn không hề thay đổi, tay hắn vuốt nhẹ tóc Eun Na, ánh mắt hắn lạnh lùng chứa đựng sự bá đạo và uy nghiêm tuyệt đối.
Người đàn ông yêu mị dường như cũng lường trước Jimin không rỗi hơi nói chuyện phiếm với anh ta, anh ta đưa mắt sang Hoseok ở bên cạnh: "Đại công tử của Jung gia cũng có mặt, tôi đang tự hỏi không hiểu tại sao Jung công tử dám hống hách xâm nhập vào hải phận này, hóa ra là tìm Park lão đại làm chỗ dựa. Tôi không ngờ công tử lại kiêng dè tôi như vậy". Vừa nói anh ta vừa cười lớn, giống như việc hai nhà Park - Jung hợp tác đối phó anh ta càng làm tăng giá trị của anh ta.
Hoseok hơi nhíu mày, nhưng lập tức nở nụ cười tao nhã: "Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Go lão đại của ALB. Go lão đại, hiếm khi thấy anh nhàn rỗi như vậy".
Ánh mắt người đàn ông yêu mị lóe lên một tia sắc bén, anh ta đột nhiên thu lại nụ cười mê hồn và lạnh lùng nhìn Hoseok: "Người bạn nhỏ, tôi rất không vui khi nghe những lời này của cậu, cậu tưởng chút thực lực của cậu có thể làm gì tôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Lúc tôi tung hoành tứ hải, không biết cậu còn đang ở nơi nào, đừng đánh giá bản thân cao quá, cậu và tôi không ở cùng một tầng lớp đâu".
Anh ta nói dứt câu, ánh mắt thâm hiểm trong giây lát chuyển thành ánh mắt cuốn hút làm lay động lòng người, anh ta nở nụ cười cao quý với Hoseok: "Có điều tôi thích những người có bản lĩnh. Sau này nếu không còn con đường nào khác thì hoan nghênh cậu đến tìm tôi". Một câu nói đủ chứng tỏ anh ta không coi Hoseok ra gì.
Hoseok cũng không tỏ ra tức giận, anh ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Được thôi, con người tôi không có sở trường gì, nhưng một chút lòng độ lượng cũng không phải không có. Nếu một ngày nào đó Go lão đại rơi vào bước đường cùng, tôi cũng hoan nghênh Go lão đại đến tìm Jung gia chúng tôi".
Người đàn ông yêu mị liền bật cười ha hả, tiếng cười của anh ta chứa đựng sự hách dịch và ngông cuồng khó diễn tả. Eun Na phát hiện khí chất của anh ta không khác Jimin là bao, đều cao ngạo và bá đạo như nhau. Chỉ là Jimin có vẻ lạnh lùng hơn, còn người đàn ông này tà khí hơn.
Người đàn ông trên màn hình nở nụ cười khinh miệt: "Đúng là trẻ con có khác".
"Đủ rồi". Ngữ điệu lạnh lùng của Jimin cắt ngang tiếng cười của người đàn ông yêu mị. Jimin cất giọng trầm trầm: "Go Seung, tôi không rảnh nói mấy chuyện vớ vẩn với anh, không còn lời nào nữa thì biến đi".
BẠN ĐANG ĐỌC
< chuyển > Đạo Tình
Fiksi Penggemar* truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor chuyển ngữ * Tác phẩm gốc : Đạo Tình Tác giả : Chu Ngọc