Chương 1: Nguyễn Trần Ánh Dư

309 20 11
                                    

Trời nắng như đổ lửa. Đến một hào gió mát cũng chẳng thèm ghé qua đây. Mới qua mười lăm phút đầu của tiết thể dục nhưng người nào người nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Thầy thể dục thấy thế bèn cho chúng tôi nghỉ sau khi tập xong mấy động tác khởi động. Đám con gái vội chạy tới hai chiếc ghế đá được kê sát nhau dưới gốc cây xà cừ. Người lấy tay áo lau mặt, người lôi chiếc quạt giấy ra phe phẩy. Những lúc thế này mà làm việc tốt, chắc mọi người sẽ dễ cảm động lắm đây?

Nghĩ vậy, tôi xoay người, nhanh chóng rời đi. Lúc quay trở lại với hai túi nước lạnh trên tay, tôi thấy đám con gái reo lên, mặt mày rạng rỡ, một vài đứa còn chạy ra phụ giúp.

"Cảm ơn Dư nha! Đúng lúc đang thèm nước mát chứ! Hết bao nhiêu, cho bọn tớ gửi tiền với."

Đó, rất dễ tạo ấn tượng tốt đúng không? Cách để mà chiếm được cảm tình của mọi người nhanh nhất chính là hào phóng, nhưng với điều kiện, phải đúng người đúng thời điểm. Mà để được như vậy thì cần biết quan sát, tìm thứ họ cần và cung cấp. Nếu không, sẽ dễ bị phán là vô duyên, thích xen vào việc của người khác. Nhưng có lẽ do tôi đã quá quen tay nên không thấy có gì khó khăn lắm.

"Tớ mời, cũng không đáng bao nhiêu. Cậu bảo bọn con trai vào canteen lấy nhé. Tớ mua cho cả lớp. Ai muốn ăn kem thì lấy thêm rồi báo tên tớ, hết giờ tớ qua trả tiền." Tôi cười đáp, tay nhanh nhẹn chia cho mỗi người một chai. Còn săn sóc mở sẵn nắp cho một vài đứa chân yếu tay mềm.

Nghe đến đây, mặt ai cũng hứng khởi, khác hẳn vẻ mệt mỏi, rệu rã khi nãy.

Có nước mát lại bỗng dưng được mời, cuộc nói chuyện của bọn nó nhanh chóng chuyển sang đề tài tình yêu đôi lứa.

Tôi ngồi đấy, cảm thấy khá nhàm chán khi thấy chủ đề nói chuyện của bọn con gái luôn xoay quanh tình yêu. Tuy vậy, thi thoảng tôi lại gật gù vài cái cho có để thể hiện mình đang nghe.

Bọn họ vô tư thật, lớp 12 rồi nhưng vẫn cân nhắc đến việc tìm bạn trai. Chẳng lẽ, gia đình chúng nó không ép đi học thêm nhiều, hay nhắc tới vấn đề chọn trường đại học? Gia đình tôi... Nghĩ tới đây, tôi không khỏi nhăn mày. Có lựa chọn mà như không.

Vì bố là dân kinh doanh, mẹ là bác sĩ, và hai anh chị Hải Quân, Ánh Dương cũng nối nghiệp ông bà. Người mở công ty riêng, người trở thành bác sĩ nên tôi cũng sẽ chỉ có hai lựa chọn đó. Và dù có chọn cái nào đi chăng nữa, đều sẽ bị cái danh "thần đồng" của anh chị đè đến mức không thể thở nổi. Vốn đã không có hứng thú lại suốt ngày bị đem ra so sánh với người đi trước thì...

Tôi mím môi, khẽ thở dài.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một cô bạn bỗng lên tiếng hỏi:

"Dư xinh đẹp lại tốt bụng thế này, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

"Tớ cũng không biết nữa." Tôi cười cười.

"Sao lại không biết được!"

"Trời trời! Dư nó giấu kỹ lắm bọn mày! Có khi nhiều người thích quá nên không biết ấy!" Nhung cười khúc khích. "Thế cậu với thằng Khánh hôm trước tớ giới thiệu thế nào rồi?"

Sự Xáo Động Trong Tâm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ