Chương 6: Sự thật

78 11 0
                                    

Tôi nghĩ, tâm lý Danh hiện tại chắc phải nhạy cảm lắm nên mới có những phát ngôn như thế. Việc nó nhắm vào tôi khi hai đứa kia quen nhau đã vô lý đến độ tôi còn chẳng nghĩ ra rồi. Vậy nên mấy lời Danh nói, tôi cũng không cần thiết phải để tâm. Dù tôi có đối xử tốt với chúng nó không xuất phát từ tâm đi nữa thì cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng, chúng được lợi từ tôi. Và tôi chẳng hề làm tổn thương ai cả. Nói thẳng ra, tôi mới là người chịu thiệt trong vụ này.

Tôi tắt vòi nước rồi đứng dậy, phẩy tay nghĩ thầm. Thôi, chấp làm gì cái người đang điên vì tình.

Mà sao nhà vệ sinh lại bẩn thế nhỉ, còn mất nước nữa chứ! Làm tôi phải chạy ra cái vòi ở giữa sân trường, cạnh khuôn viên để rửa tay. Khu nhà vệ sinh ở ngay phía sau lớp tôi, rồi từ sau dãy nhà chạy ra tới sân, giờ thì từ sân quay ngược về lớp. Cứ như đi một vòng trái đất vậy.

Mà nhân tiện đã ra tới đây, tôi có nên đi mua nước luôn không nhỉ?

Trường tôi có cấu trúc hình chữ U. Khối lớp 12 nằm ở tòa chính giữa, hai tòa bên cánh phải là tòa giáo viên và tòa khối lớp 11. Ba lớp chọn của khối 10 và phòng thực hành nằm ở dãy nhà phía sau cánh phải, và canteen thì nằm ở cuối sân của dãy nhà ấy.

Từ chỗ tôi đang đứng, đi thêm một đoạn, rẽ phải vào lối đi giữa tòa giáo viên và tòa khối lớp 11, rồi lại rẽ trái, đi hết chiều dài cái sân đó nữa thì mới tới. Tính toán sơ sơ tôi đã đi được một phần tư quãng đường rồi. Tuy không đỡ hơn là bao nhưng cái quan trọng là đã ra khỏi cửa lớp.

Tôi sờ túi quần đồng phục, lấy mấy đồng tiền lẻ mà hồi sáng mua bánh tẻ còn thừa ra đếm. Thấy vừa đủ tiền mua chai nước nên cũng chẳng đắn đo gì nữa.

"Này, bọn mày có nghĩ, chính cái Dư nó phá vòng cổ của cái Danh không? Kiểu trả thù lại ấy. Chứ kể cả có trăm người giẫm, rơi trên đất thế thì sao bị sứt mất một góc được."

Tôi chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Nhung phát ra ngay phía sau dãy nhà giáo viên, nơi tôi chuẩn bị đi tới.

"Không phải cái Trang nó giải thích rồi à?"

Nhung chép miệng, bực bội nói: "Thế bọn mày không nghĩ nó trộm trước đấy rồi mới vứt ở đó để ngụy tạo hiện trường giả, kiếm nhân chứng cho bản thân à?"

"Phụt! Ha ha. Mày dạo này xem trinh thám nhiều à? Đm, nghe ngáo thế?"

"Tao thấy suy đoán của Nhung cũng có phần đúng mà." Giọng Ngọc vang lên. "Nhìn cái cách nó nịnh bợ chúng mày kìa. Ha! Bị con Danh chơi bẩn, ức quá nên làm thế, vừa xả được cơn tức mà vừa được tiếng. Nếu là tao, tao cũng làm vậy."

"Đấy, thấy chưa, thấy chưa. Bọn mày còn non và xanh lắm!"

"Nhưng mà Nhung này, cái Ngọc thì tao không nói nhưng cái Dư nó trực nhật giúp mày từ năm lớp 10 tới giờ, trên tay mày còn đeo đồng hồ hàng hiệu của nó mà nói vậy không thấy xấu hổ à?"

Nhung im lặng một lúc rồi cười khẩy: "Thì sao? Lỗi tại tao à? Nó ngu thì nó phải chịu thôi. Thích làm người tốt à, tao cho cơ hội để làm người tốt đấy! Còn đồng hồ... Nó giàu thế, một cái đồng hồ đáng là bao."

Tôi sửng sốt, đứng chết trân tại chỗ.

Tựa như thấy bầu không khí căng thẳng, một vài đứa con gái khác lên tiếng:

"Nhung quá đáng ghê á!"

"Con Danh bị vậy cũng do nó thôi."

"Ê mà tao tò mò lý do con Danh nhắm vào Dư hơn á!"

"Thôi. Thôi. Về lớp, sắp trống rồi đấy."

Nhận thấy bọn nó đang đi về phía này, tôi giật mình, theo bản năng tìm chỗ trốn. Biết chúng tính về lớp nên tôi chạy vào hành lang của dãy nhà giáo viên, ngược với hướng lớp học. Đám cái Nhung đi lướt qua sau lưng tôi, trong tiếng gió còn nghe loáng thoáng được có đứa nhắc tới chuyện lâu rồi tôi không mua nước cho chúng nó.

Tôi không quay đầu, đứng thừ người một lúc đến khi tiếng trống vang lên mới lảo đảo bước đi trong vô thức.

Tôi biết, một vài đứa trong lớp đã luôn lợi dụng tôi, và tôi chấp nhận điều đó, bởi chỉ cần bình yên là được. Nhưng không ngờ, chúng nó ăn của tôi, dùng đồ của tôi, nhận sự giúp đỡ của tôi rồi sau lưng lại khinh thường tôi, chửi tôi ngu? Nếu thấy tôi đáng ghét đến thế, cứ việc tỏ thái độ như cách Ngọc và Danh vẫn đang làm. Tôi có bắt chúng nó phải niềm nở với tôi đâu! Vậy thì tại sao, tại sao lại làm thế với tôi chứ!

Tôi ngẩng đầu, mơ màng nhìn khung cảnh đã bị nắng nhuộm vàng mà trở nên nhức mắt. Trong lòng vừa thấy khó chịu, vừa thấy hoang mang.

"Dư! Sao Dư không trả lời tin nhắn của tôi?" Sau tiếng gọi, kẻ đó nắm cánh tay tôi, kéo giật về phía sau.

Là Khánh.

"Tại sao tôi nhắn tin gọi điện cho Dư nhiều như thế mà Dư không trả lời cái nào. Dư xem thường tôi à? Nếu..."

Âm thanh của hắn bỗng nhỏ dần rồi hóa thành những tiếng ken két nghe đến lợm giọng. Tôi che miệng, hất tay hắn ra.

"Biến!"

"Mày..." Khánh tính chửi nhưng nghĩ tới điều gì đó, hắn dịu giọng lại: "Sao nay lại cáu tính thế? Dư khó chịu ở đâu à? Để tôi đỡ Dư về lớp nhé! Đứng giữa trời nắng thế này nhỡ cảm thì sao?"

"Nhớ trả tiền, và cút!"

"Tiền tiền tiền tiền... Mày lúc nào cũng chỉ tiền." Khánh hung hăng đá vào không trung. Hắn đi qua đi lại rồi vung tay lên định tát tôi. "Con khốn này! Tao đã bảo là tao sẽ trả rồi cơ mà!"

Đúng lúc này, phía sau lưng Khánh bỗng xuất hiện một bóng đen thấp hơn hắn nửa cái đầu, dáng người mập mạp, cũng đang vung tay về phía tôi. Tôi không sợ Khánh nhưng lại có cảm giác rất sợ bóng đen kia. Cơ thể vô thức run lên, chân tay bủn rủn. Tôi ngã ngồi trên đất, hai tay ôm đầu, hét lớn:

"Đừng chạm vào tôi!!!"

Khánh sững người: "Tao còn chưa chạm vào mày cơ mà! Tính ăn vạ à?"

Tôi nằm phủ phục trên đất, mặc cho cái nắng bốn mươi độ như thiêu như đốt khắp lưng, cơn ớn lạnh vẫn không hề biến mất. Bụng dạ tôi nôn nao, đầu óc thì quay cuồng, những đoạn ký ức rời rạc liên quan tới bóng đen đó liên tục xuất hiện trước mắt với gương mặt khi thì hả hê, khi lại mỉa mai, khinh thường, khi thì giận dữ vung roi tới tấp. Tôi không kìm được nữa mà nôn khan.

"Ọe..."

"... Này!"

Cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên, Khánh thấy thế vội lùi về sau, bỏ chạy trong hoảng hốt.

"Tao... tao không làm gì cả. Tự mày... là mày tự ngã!"

Sự Xáo Động Trong Tâm HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ