Chương 3: Nhân dịp thọ yến tình cũ gặp nhau dục sắc bốc hỏa

349 2 0
                                    

Thời gian thoi đưa, thoáng cái bảy tám năm vụt qua, tiểu nữ oa kia cũng dần trưởng thành. Nguyên lai Phi Hương đối với đứa nhỏ này không có một chút yêu thương, đến một cái tên cũng lười đặt, tùy ý kêu "Tiểu Hông" mà thôi.

Kỳ lạ nhất là Phi Hương tư sắc tuyệt luân, còn Chân đại gia thời trẻ cũng được xem có chút anh tuấn, tuyệt nhiên đứa nhỏ Tiểu Hồng này ngoại hình vừa sinh lại cực kì xấu xí. Tiếu anh hài có một làn da đen thô ráp, miệng rộng môi dày, đầu tóc một màu vàng vọt. Vốn dĩ, Phi Hương biết lão phu nhân yêu thích mỹ lệ thiếu nữ, mong mỏi nữ nhi nhà nàng trưởng thành thông minh đáng yêu, để kiếm chút chỗ tốt nơi lão phu nhân. Không ngờ đến đứa nhỏ nàng càng xấu xí, Phi Hương đành buông xuông ý định, chỉ càng chán ghét con mình.

Tiểu Hồng biết rõ bản thân mình không được mẫu thân yêu thương, nên nàng hiểu chuyện nghe lời hơn thảy. Tiền lương của Phi Hương thập phần ít ỏi, cơ bản không đủ tiền mua thức ăn. Tiểu Hồng đành phải đào mảnh vườn nhỏ trồng vài loại rau dại nơi chân tường giúp nàng cùng mẫu thân có cái ăn qua bữa. Tiểu Hồng hiện đã bảy tuổi, tiểu hài tử khác còn ở trong lòng mẫu thân làm nũng, còn nàng vất vả ôm sọt quần áo theo Phi Hương giúp đỡ khó khăn.

Thời gian trôi nhanh, Chân đại gia tuổi tác ngày càng lớn, đối với chuyện nam nữ cũng không còn nhu cầu cao. Triệu phu nhân đối lão cũng buông lỏng cảnh giác. Nhưng thật ra, Chân đại gia vẫn luôn giữ hai cái mòng tay kia nhớ nhung tiểu huyệt non mền Phi Hương. Tà dâm lão ta nổi lên ý định nhân dịp thọ yến đông đúc, không ai để ý, sẽ lẻn đến hậu viện.

Sau khi bái thọ lễ nghi xong xuôi, lão ta thừa dịp không ai quản lý, lặng lẽ chuồn êm đến khu vực hậu viện. Nhìn thấy bên kia hồ, quả nhiên có một nữ tử yểu điệu cúi đầu giặt y phục. Nàng quấn tóc gọn bằng tấm vải thô, trên người một thân thô ráp váy dài xám. Dù diện mạo có thay đổi qua năm tháng, nhưng dáng người kia lão ta nhìn liền nhận ra là Phi Hương. Chân đại gia dùng bước lớn tiến nhanh ôm chặt nàng.

Phi Hương dọa sợ nhảy cẫng lên, nàng quay đầu lại nhìn thấy Chân đại gia ôm mình. Đã mấy năm qua đi, lão ta càng già thêm một chút. Nàng khóc ròng nói:" Ngươi còn mặt mũi tới tìm gặp ta? Chính ngươi hại chết nô gia?". Chân đại gia nhìn kĩ khuôn mạt nàng có chút thô ráp, nhưng vẫn còn đường nét mỹ mạo như nàng khi xưa. Lão ta ôm chặt nàng thương tiếc:" Nàng là tâm can của ta, là ta đối xử không tốt với nàng". Nhanh chóng lão vừa ôm vừa hôn Phi Hương không dừng.

Kỳ thật trong lòng Phi Hương cũng không quá oán hận Chân đại gia, nàng nhìn thấy cơ hội trước mắt, liền dùng thân hình mềm mại kề sát gần nói:" Lão gia thương tiếc Phi Hương, Phi Hương trong lòng cảm kích. Chỉ là bảy năm nay Phi Hương đã quá vất vả, lão gia như thế nào cũng không thể tưởng được. Nhưng, Phi Hương trong lòng oán người đâu."

Chân đại gia nói: "Ta biết đã phải chịu khổ nhiều rồi, lần này t đến là muốn nối lại mối duyên cũ. Con hổ cái Triệu phu nhân sớm đã tuổi già sắc suy, không cần quan tâm đến làm gì. Hiện chỉ có người nhìn thuận mắt ta nhất. Ngươi yên tâm, lần này ta tuyệt không sẽ phụ ngươi."

Phi Hương thở nhẹ trong lòng, đỏ mặt nói: "Lão gia, ngài cần phải nói chuyện giữ lời." Nàng lại nhìn xét tứ phía lần nữa nói" Bây giờ không phải đúng thời điềm, lão gia sau giờ cơm chiều hãy quay lại đây nhé". Chân đại gia đồng ý lời hẹn, vừa hôn môi Phi Hương không rời, lúc rời đi còn không nỡ.

窥淫记 - Khuy Dâm Ký - Trộm nhìn dâm kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ