Chương 8 : Công tử anh tuấn kết một đoạn duyên cùng xấu nữ

125 3 0
                                    

Chớp mắt đã năm năm trôi qua, Tiểu Hồng hiện tại đã bước vào tuổi mười ba. Các thiếu nữ khác ở độ tuổi này như đóa hoa nở rộ, bộ dáng nũng nịu. Còn Tiểu Hồng vẫn là một nha đầu tóc khô xơ chổi rơm được trùm kín bằng một mảnh vải thô. Diện mạo xấu xí không khác khi còn nhỏ do chỉ toàn ăn rau dại để sống qua ngày.

Ngoảnh lại, hình dáng Phi Hương chi tiết ra sao, Tiểu Hồng cơ hồ sắp quên mất. Nàng chỉ có thể dựa vào quần áo cũ Phi Hương để tưởng nhớ hương thơm trên người mẫu thân. Tuy răng, lúc Phi Hương còn sống, không đối xử tốt mấy với Tiểu Hồng, nhưng nàng vẫn thích nằm ôm mẫu thân từ phía sau lưng.

Hôm nay, Tiểu Hồng đang giặt áo bên bờ sông. Đôi tay bé nhỏ của nàng thô ráp vô cùng, do nàng phải lao động vất vả từ nhỏ, nào non mềm giống đôi tay nữ nhi bình thường. Thời tiết giá lạnh, Tiểu Hồng chỉ mặc duy nhất một bộ áo mỏng. Vì không muốn các tiểu nha hoàn khác bàn tán chê cười, nên nàng luôn tránh nơi đông người. Thân ảnh cô đơn ngồi giặt xiêm y, bàn tay nhỏ tím tái vì lạnh, cơ hồ đã không còn cảm giác được cái lạnh buốt nữa.

Đột nhiên một bộ xiêm y rơi xuống sông, làm Tiểu Hồng hoảng sợ không ngừng nhưng nàng không biêt bơi, chỉ thấp thỏm không yên đứng nhìn từ trên bờ. Bộ xiêm y kia chình là của Nhị gia phu nhân, giá trị vô cùng, nếu đem bản thân nàng bán đi cũng không đủ tiến mua nổi. Đúng lúc này, một con ngựa màu mận chín chạy đến, ngồi trên ngựa là một mỹ ngọc thiếu niên ước chừng mười lăm mười sáu tuổi. Thận vận xiêm y màu lam, eo thắt thải vân, phong thần tuấn lãng đào hoa. Trước dung mạo thiếu niên, Tiểu Hồng bất giác ngây ngốc. Nàng mười ba tuổi, là cái tuổi thiếu nữ mộng mơ. Đứng trước thiếu niên anh tuần, làm sao không rung động cơ chứ?

Người thiếu niên kia đừng ngựa cười nói:" Đang có chuyện gì thú vị thế?". Thieu71 niên trước mắt không chê diện mạo xấu xí của nàng, càng làm Tiểu Hồng đỏ mặt, vội đáp:" Không có chuyện gì hết, do công tử nhìn lầm rồi". Thiếu niên từ trên ngựa xoay người xuống dưới, thấy trên mặt hồ là một kiện xiêm y, liền quay đầu đối phía sau cưỡi ngựa gã sai vặt nói:" Đây không phải là quần áo của nương ta sao?". Đến lúc này, Tiểu Hồng mới biết người thiếu niên trước mặt là ai.

Đây chính là công tử của Chân Nhị Gia, thân sinh đại phòng sinh ra. Chân phủ số lượng con cháu không có nhiều nam đinh, hắn chính là cháu nội đích tôn cưng chiều nhất của Chân lão phu nhân. Tên gọi Chân Hồi Hứa, nghe đồn tính cách quái dị từ nhỏ, phong lưu khắp nơi, không hề thương hoa tiếc ngọc. Tiểu Hồng sợ sệt không tự chủ mà lùi về sau một bước:" Nô tỳ đang ở giặt xiêm y, từ đâu có một cơn gió lớn đem y phục thổi bay. Nô tỳ lại không biết bơi, nên không dám xuống nước nhặt y phục". Nàng không ngờ Chân Hồi Hứa liền ra lệnh cho sai vặt phía sau:" Đi, đem quần áo nhặt đi lên". Gã sai vặt "Dạ vâng", rồi nhanh lội xuống nước nhặt đồ.

Tiểu Hồng cả kinh, vội nói: "Trong nước hiện đang lạnh lắm, làm sao kêu người khác đi nhặt đồ được a?". Chân Hồi Hứa cười nói:" Xiêm y của nương ta sang quý phí thường. Làm sao ngươi đủ khà năng đền? Còn gã sai vặt này đã theo ta nhiều năm, thân cường thể tráng, lại giỏi bơi lội. Hắn vừa giúp ngươi nhặt đồ lên, còn người vừa không bị trách phạt, không tốt sao?". Mặt mũi Tiểu Hổng đỏ gất, chỉ đành cúi đầu thật thấp tránh né. Chân Hồi Hứa đem trả tận tay bộ xiêm y cho nàng:" Nhanh cầm lấy, nhớ chú ý hơn là được". Xoay ngựa mang gã hầu ngênh ngang rời đi.

窥淫记 - Khuy Dâm Ký - Trộm nhìn dâm kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ