Chương 9: Ôm gối thấu hiểu đạo lý chốn phòng the

98 0 0
                                    

Tiểu Hồng trở về trong lòng mang theo hoang mang khi nhớ cảnh thân mật giữa Chân Hồi Hứa và Phồn Sương. Ban ngày, nàng khó thể tập trung làm việc. Đêm về, nàng trằn trọc khó ngủ, phải dùng gối cọ xát giữa hai đùi non để kiềm chế. Tâm trạng như thế kéo dài suốt vài ngày liên tục, tự nhiên khi lúc giặt quần áo không cẩn thận, bị Diệp mụ mụ mắng chửi.

Hôm nay, Tiểu Hồng mới giặt xong mớ quần áo, nàng lại thẩn thơ ngồi bên bờ sông nghĩ về Chân Hồi Hứa. Nhớ lại cảnh tượng Chân Hồi Hứa động thân dưới cực nhanh, vì sướng như thế nên mới nhiều người muốn làm loại chuyện này. Nam nữ trần trụi quấn nhau, dùng lời dâm đãng đối nhau, không thấy xấu hổ tí nào sao? Đối loại chuyện nam nữ, Tiểu Hồng có nhiều câu hỏi tự vấn nhưng nghĩ mãi đều không có đáp án.

Đột nhiên có tiếng người hỏi:" Là ai ở đằng kia?". Nàng quay lại nhìn thấy một phụ nhân ước chừng năm tuổi. Tóc búi bằng một cây trâm bạc dẹp dài, đôi đai đeo một đôi phúc thọ song toàn, tay trái mang vòng Pháp Lang và nhẫn màu xanh bạc. Gương mặt hiền từ nhưng trán có nhiều nếp nhăn sâu. Một thân xiêm y áo quần màu thiên thanh, chân mang giày kiểu cung đầu.

Không đợi Tiểu Hồng đáp lời, phụ nhân kia đã tiến gần nói:" Hài tử của ta, sao sống đáng thương như vậy. Đến một chút huyết sắc cũng không có". Tiểu Hồng sợ hãi hỏi:" Không biết phu nhân là...". Kia phụ nhân nói: "Ta là Uyển di nương, người của Chân Đại Gia. Người đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi."

Uyển di nương vừa thở dài nói vừa niệm a di đà phật.

Tiểu Hồng biết Uyển di nương là một người tốt, nhưng nàng chưa từng may mắn có cơ hội gặp mặt. Nàng biêt Uyển di nương mêm lòng thiện tâm, sống không có thủ đoạn. Bà ta vẫn luôn bị Chân Đại Gia khi dễ do thân thể không khỏe, không thể sinh con. Bây giờ tuổi cao, không có con cái phụng dưỡng bên cạnh. Trong lòng nàng hơi thả lỏng, lập tức hành lễ:" Gặp qua Uyển di nương". Bả ta đáp:" Miễn ngươi nghi lễ xã giao". Bà ta nắm tay Tiểu Hồng, mang nàng đến sương phòng riêng của bà ta.

Thật kì lạ, đáng nhẽ bà ta phải ở cùng một nơi với Chân Đại Gia. Nhưng bây giờ lại dọn đến nơi này, một mình cô đơn sống. Bên cạnh chỉ có ba tiểu nha hoàn nhỏ tuổi, thập phần ham chơi. Sương phòng bên trong trang trí đơn giản, thật khác biệt với sự xa hoa bên viện của Chân Đại Gia. Đáng chú ý trong phòng không khí mang đậm mùi thuốc. 

Tiểu Hồng hỏi:" Di nương, đây có phải mùi thuốc không?". Uyển di nương cười nói:" Cũng không phải, chỉ do ta thường xuyên phải uống thuốc. Tự nhiên trong phòng sẽ có mùi thuốc theo".

Uyển di nương dẫn nàng đến bàn bên trong. Sau đó, bày ra một hộp thức ăn, hóa ra đã đến giờ cơm trưa. Bởi vì Uyển di nương tuổi cao, thân thể không tốt, lão phu nhân cũng không muốn thấy bà ta trong bữa côm, nên đều tự mình dùng cơm ở trong phòng. Trên bàn có khoảng sáu bảy dĩa món ăn đẹp mắt nhưng Tiểu Hồng không biết tên gọi. Nhìn một bàn thức ăn hấp dẫn, bụng nàng thì thầm kêu.

Uyển di nương nói :" Ngươi đừng khách khí, tạm ăn trước đã". Tiểu Hồng cúi đầu nói: "Tiểu Hồng không dám". Uyển di nương buông đũa, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói:" Hảo hài tử, có phải ngươi tên là Tiểu Hồng. Ta có ý này. Ta lớn tuổi như vậy, bên người lại không có con cái. Lúc trước bioet6 nương ngươi có thai, ta cũng muốn đến thâm thử. Khỗ thay, thân thể ta suy nhược. cộng thêm lão phu nhân ra lệnh không cho phép ai đến gần nương ngươi. Nay thấy ngươi ngồi giặt quần áo, ta biết ngay ngươi chính là đứa trẻ khi đó nương ngươi hạ sinh. Vì thế ta cố ý kéo người vào đây dùng cơm". 

Tiểu Hồng rớm nước mắt hỏi:" Vì sao di nương tốt với ta như vậy?". Nương ta sinh thời không thể chấp nhận đứa con như ta". Uyển di nương thở dài: "Tạo nghiệt, tạo nghiệt a~. Chung quy nương ngươi và đều đều mệnh khổ".

Tiểu Hồng nghiêng đầu khó hiểu ý tứ của bà ta. Uyển di nương lúc này mới từ từ kể ra. Nguyên lai, Uyển di nương củng xuất thân bần hàn. Phụ thân bà ta đánh bạc mắc nợ, chỉ có thể bán con để trả nợ. Uyển di nượng bị bán qua tay vài nhà rồi mới được đứa đến Chân gia ở Nam Kinh. Ban đầu, Uyển di nương là nha hoàn hầu hạ cho Triệu phu nhân.

Nhưng khi Chân Đại Gia cưới Đinh di nương xong, lão ta hiếm khi ghé thăm Triệu phu nhân. Triệu phu nhân nhìn thấy Uyển di nương lúc ấy mới mười bốn tuổi, có được vài phần tư sắc, tính toán đem "hiến" cho Chân Đại Gia. Lão ta yêu thích gái trẻ, đương nhiên thích Uyển di nương, tự nhiên cũng yêu thích thêm Triệu phu nhân. Uyển di nương nguyên gốc cũng họ Triệu, để tránh nhầm với họ của Triệu phu nhân, nên Chân Đại Gia ban cho cái tên mới này.

Uyển di nương nói:" Nương ngươi lúc có ngươi cũng ở độ tuổi này. Do có tuổi trẻ xuân sắc nên mới biọ những người này vu hãm nhiều nằm nay". Tiểu Hồng cúi đầu nói:" Đều do lỗi của mẫu thân gây ra". Uyển di nương nói:" Ta kéo ngươi đến đây để giải thích rõ cho ngươi biết sự tình. Ngươi tuổi còn nhỏ, lại nhớ thương nương ngươi. Hãy nhớ rõ, đây đều là lỗi của nam nhân, không phãi lỗi của nữ nhân chúng ta. Do kiếp trước nương ngươi không tu hành, nên đây chính là nhân quả của nương ngươi gánh lấy". Trong Tiểu Hồng vẫn còn nghi hoặc, trực tiếp đem chuyện giữa Phi Hương với Chân Đại Gia, gã sai vặt quét sân nói hết cho Uyển di nương.

Uyển di nương nghe xong, trầm ngâm một lát, chỉ nói:" Đây là chuyện nam nữ giao hợp". Tiểu Hồng hỏi: "Như thế nào giao hợp?" Uyển di nương nói: "Đó là âm dương điều hòa, là việc để sinh con đẻ cái. Nam nữ đều vui sướng khi làm chuyện này". Tiểu Hồng lại hỏi: "Nếu vui sướng, vì sao nương làm việc này, lại bị người ghét ngại?" Uyển di nương cười lạnh:" Ghét hại? Bọn họ căm ghét nương ngươi, do chính họ không có cơ hội này. Khi Nương ngươi bị vứt bỏ, bọn họ vui sướng như thấy người gặp họa. Nơi trạch viện nham hiểm này, e chỉ có hai con sư tử đá gác cửa là con sạch sẽ mà thôi".

Bà ta dừng lại một chút nói:" Bất qua nương ngươi cũng chỉ là một người đáng thương, bị cưỡng ép. Thân làm nô tài, sao có thể không tuân theo lệnh chủ tử. Về sau, nàng bị tiền tài phú quý mê hoặc đầu óc. Đương nhiên, làm công dã tràng, hai bàn tay trắng. Nàng lại là người tâm khí cao ngạo, không nghĩ thông suốt, chỉ đành tìm đường tự sát". Tiểu Hồng gật gật đầu chỗ hiểu chỗ không,

Uyển di nương sờ sờ đỉnh đầu nàng, thương tiếc nói:" Hài tử ngoan, con đừng đi theo con đường cũ mà nương ngươi đã chọn. Việc nam nữ hoan ái, nếu nữ tử không đồng ý, đó tính là cưỡng dâm. Dù tranh luận kiện cáo tới ông trời, lẽ phải đều đứng về phía nữ nhân. Chuyện này chỉ có hai người nam nữ đều đồng thuận tự nguyện, mới tính là chuyện tốt". Tiểu Hồng nghe đến đây, nàng cảm thấy khúc mắc trước kia đều được gỡ rối, lòng nhẹ đi nhiều phần.

Tuy rằng Uyển di nương nhìn thấy diện mạo xấu xí của nàng. Nhưng bà ta biết nàng là một người thành thật, làm việc cần mẫn, thân thế đáng thương, bèn bảo Tiểu Hồng có thế đến sương phòng này dùng cơm. Tiểu Hồng nghe thấy cảm kích vô cùng ân đức này.

窥淫记 - Khuy Dâm Ký - Trộm nhìn dâm kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ