Chương 10: Thiện tâm mệnh khỗ nữ nhi nhìn thấy cảnh lão già gian dâm

118 0 0
                                    

Hôm nay, Tiểu Hồng vừa tắm rửa xong, nàng nghĩ đến Uyên di nương đối xử với mình không tệ. Tiểu Hồng hường xuống phòng bếp, đích thân làm một chén canh trứng. Bản thân nàng không có vật gì quý giá để tạ lễ, nên nàng sẽ làm mọi việc trong khả năng để đền đáp phần tình nghĩa này.

Khi nàng đến sương phòng của Uyển di nương, bên trong không thấy bóng dáng một ai. Chỉ có Uỷen di nương một mình nằm an tĩnh trên giường mà ngủ. Tiểu Hồng hơi sợ hãi, nhỏ giọng gọi:" Uyên di nương". Người trên giường từ từ mớ mắt, mìm cười nói:" Ngươi đã đến rồi. Ta ngủ có chút mê man, không biết ngươi đến khi nào".

Tiểu Hồng thở phào, trân quý mang canh trứng nàng làm đến trước mặt Uyển di nương:" Di nương, người nếm thử xem canh trứng ta làm. Ta cái gì cũng không có, chỉ có chút tấm lòng này". Uyển di nương ngẩn người, tâm cảm động:" Ngươi có tâm rồi". Vừa nói vừa vẫy tay bào Tiểu Hồng đến ngồi bên cạnh.

Trên người Uyển di nương quanh quẩn một mùi thuốc đặc trưng như người già dùng thuốc lâu năm.

Mùi hương này làm cho Tiểu Hồng thật an tâm. Nếu nương nàng hiện tại còn sống, sẽ mang mùi hương giống vậy chăng? Nàng quay đầu nhìn Uyển di nương, đôi mắt hơi rũ trên khuôn mặt không son phần, cơ hồ có thế nhìn thấy đường nét thời trẻ có đôi phần mỹ mạo. Uyển di nương dùng miệng nhỏ ăn canh từng chút một. Bà ta đưa cho Tiểu Hồng một ít hoa quả cùng vài cái bánh bao hấp. Tiểu Hồng thích thú ăn vội.

Uyển di nương có chút đau lòng, vuốt ve tóc Tiểu Hồng nói:" Hài tử ngoan, ngươi cứ từ từ mà ăn". Bà ta rót một chén nước đưa cho Tiểu Hồng. Nàng hưng phấn nói:" Ta chưa từng được ăn qua món nào ngon như vậy, khi xưa ta cùng nương chí có cơm trắng ăn kèm chút mắm qua ngày. Món ngon nhất là trứng gà luộc, nhưng ta chỉ dám ăn nửa cái". Uyển di nương thở dài buồn bã cho số khổ Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng thấy Uyển di nương ho khan vài tiếng, nàng khẩn trương buông đồ đang ăn xuống hỏi:" Di nương, người không thoải mái ở đâu?'. UYển di nương đặt chén canh trứng qua một bên, nghiêng người nói:" Không sao, là bệnh cũ. Hài tử, ngươi là một người cẩn trọng. Giúp ta đến viện của Chân Đại Gia lấy ít thuốc, sau đó nấu thuốc giúp ta luôn". Tiểu Hồng nhanh nhẹn đáp ứng, miệng vừa nhai bánh bao, tay còn lại cất mấy quả trái cây vào túi, nhanh chân chạy đi làm việc.

Bên trong viện của Chân Đại Gia hiện tại chỉ có vài tiểu nha hoàn hầu hạ. Tiểu Hồng giải thích lí do đến đây, liền được một nha hoàn dẫn đến một sương phòng không có đồ trang trí gì mấy, bảo nàng tự tìm thuốc. Chẳng trách Uyển di nương muốn tách riêng sống cô độc một mình. Nha hoàn trong viện này đều có đôi mắt danh lợi vô cùng. Nếu chủ tử không được sủng hạnh, chẳng có nha hoàn nào đếm xỉa quan tâm đến.

Tiểu Hồng phải tự tìm thuốc, mất một lúc lâu mới tìm được đúng vị thuốc nàng cần. Nàng muốn đứng dậy rời đi, nhưng cách vách có âm thanh truyền đến. Tiểu Hồng hiếu kì âm thanh này từ đâu phát ra, nàng phát hiện ở góc tường có một lỗ hỗng nhỏ. Tiểu Hồng kinh hãi nghĩ thầm:" Liệu có phải âm thanh của Chân Đại Gia?". Nàng cúi người áp sát lỗ hỗng, thấy được tình huống bên phòng của Chân Đại Gia phát sinh. Trong lòng Tiểu Hồng hiểu rõ một vài phần về âm thanh này, chắc hẵng Uyển di nương hằng đêm tịch mịch cũng nhìn lén Chân Đại Gia cùng các cơ thiếp làm chuyện ân ái dâm tục mỗi đêm.

窥淫记 - Khuy Dâm Ký - Trộm nhìn dâm kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ